Tịch Vi chán nản lăn qua lăn lại trên giường như cái bánh cuốn. Điện thoại lúc này bỗng vang " Tinh" rồi lại " tinh tinh". Có hai tin nhắn được gửi đến,một là của Lệ Tú,còn lại là một số lạ.
[ Trang phục của cậu sắp làm xong rồi đấy. ^^ ]
Tịch Vi nghĩ nghĩ một lát rồi nhắn tin lại
[ Cậu có bận tâm nếu danh tiếng bị ảnh hưởng một chút xíu không? :v ]
[ ?? o.o ]
[ Giúp tôi thiết kế một bộ váy thật xấu đi!!! Pleas :3 ]
[ Tiểu thư ơi, cậu có mặc rẻ rách thì cũng không thay đổi được gì đâu. Hơn nữa Lệ Tú tôi cũng rất coi trọng danh tiếng của mình nhé! Cậu đừng có nghĩ, không giúp cậu. :> ]
[ ._. ]
Tịch Vi u uất quăng điện thoại sang một bên.
Bà đây đếch cần nữa nhé,chỉ cần cư xử tệ một chút là được rồi. Càng là hào môn thế gia thì càng coi trọng lễ tiết, nếu trở thành một người không tiết tháo là có thể dễ dàng được loại ngay lập tức rồi.
Tịch Vi khá hài lòng với kế sách của mình nên tâm trạng phấn chấn lên rất nhiều. Bây giờ thì cô cũng biết rằng trong 36 kế chạy chưa hẳn là thượng sách mà tương kế tựu kế đích thị cao minh nha!
Ở một nơi dưới lòng thành phố sầm uất. Thẩm Quân Dật tùy tiện ngả người trên chiếc giường hình tròn đặt giữa căn phòng lớn,chân tay dang rộng như thể không muốn chia sẻ tiện nghi với bất cứ ai.
Bên cạnh là Mặc Thiên Lãng đang phồng mang cáo tội :
- Ban đầu là ai sống chết không cho tôi kê giường ở đây? Bây giờ lại lật mặt còn nhanh hơn tôi thay phụ nữ. Cậu có thấy như vậy là rất khiếm nhã không hả?
Thẩm Quân Dật ngoáy ngoáy lỗ tai,thuận tiện ném cái gối cạnh người cho Mặc Thiên Lãng,lười biếng nói:
- Nằm sofa cũng tốt lắm,tôi cho người thiết kế và sản xuất riêng cho chú đấy. Trên thế giới cũng chỉ có một cái thôi,lo mà tận hưởng đi.
Khóe môi Mặc Thiên Lãng giật giật....
Ông nội cậu,tốt như vậy thì bổn thiếu gia đây sẵn sàng hai tay dâng lại cho cậu đấy.
Mặc Thiên Lãng đang không lại gặp cướp giữa ban ngày thì tức nghẹn họng, đã cướp tiện nghi của cậu ta rồi bây giờ lại còn muốn độc chiếm không chia sẻ dù chỉ một góc giường nữa chứ. Mặc Thiên Lăng ôm cái gối đi về phía chiếc sofa dài rộng kê sát tường. Vì không tìm được chỗ để chút giận,lại thêm nhìn thấy bộ dạng cười nhăn nhở của Tống Khang càng khiến Mặc Thiên Lãng sôi máu.
- Khốn khiếp,ông đây đánh chết cậu.
- Này,tôi còn chưa làm gì đâu ông nội ạ.
- Bổn thiếu gia thấy cậu ngứa mắt, có ý kiến gì?
Tống Khang nghe vậy liền nhổm người đè Mặc Thiên Lãng dưới thân,khóe môi nở nụ cười yêu dị:
- Bổn thiếu gia đây cũng không ngại có ý kiến với cậu đâu.
Bị hai tên điên kia bắt nạt,Mặc Thiên Lãng bất mãn vô cùng, cậu ta liền đá bay Tống Khang xuống đất.
- Tôi phải đi tìm người đẹp để an ủi tâm hồn vỡ vụn này mới được. Các người bắt nạt người khác quá đáng.....
Thẩm Quân Dật nãy giờ trầm tư suy nghĩ nghe thấy Mặc Thiên Lãng muốn dời đi, liền gọi cậu ta lại:
- Khoan đi đã,gọi các chú đến đây không phải để tán ngẫu.
Mặc Thiên Lãng chưa nuốt trôi cục tức,hắng giọng nói:
- Có chuyện gì thì nói nhanh lên,ông đây còn phải đi ôm người đẹp.
Lúc này Tống Khang mới lồm cồm bò dậy,ôm cái lưng ê ẩm ngồi xuống ghế. Đúng là động không đúng người thì cái lưng này sớm muộn cũng bị phế mà.
Thẩm Quân Dật ngồi phắt dậy,lựa chọn từ ngữ thích hợp rồi từ tốn nói:
- Các chú nói xem,phần trăm phụ nữ trong thành phố này có thể động tâm vì tôi là bảo nhiêu?