Chương 33: Không xứng để vào mắt

142 8 0
                                    


Trước mặt Tịch Vi là một căn phòng rộng lớn,tuy nhiên trong phòng không có bất kì một đồ vật nào khác ngoài chiếc ghế đặt chơ trọi giữa phòng cô đang ngồi.

Đèn chùm trên đầu tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt khẽ đong đưa trên đầu. Dường như là rất lâu không có người ở,mới được sửa qua loa để dùng tạm.

Cô đưa mắt nhìn hai người đàn ông đứng canh ở ngoài cửa,bên hông mỗi người là một khẩu súng lục,nhìn là biết bọn họ đều là người đã qua tập huấn.

" Này"

Tịch Vi hơi nhếch khóe môi hướng mặt về phía bọn họ.

Hai gã to cao liền quay lại nhìn cô,hàng lông mày nhíu lại, cô gái này làm thế nào mà trong tình huống này còn có thể lãnh đạm như vậy?

Cô dời mắt đến kí hiệu bên ngực trái của bọn họ,một chữ M màu đỏ viền trắng nổi bật trên nền áo đen.

" Mấy người không mỏi chân sao?"

Một tên hơi béo vô cùng cảnh giác trả lời:

" Cô có ý gì? Không muốn sống nữa à mà lắm mồm thế."

Tịch Vi híp mắt cười với hắn,ánh mắt ấy lại như lưỡi dao sắc nhọn đang dần đâm thủng mắt hắn.

" Mỏi cổ."

Mấy người cao như thế lại bắt bà đây ngẩng đầu nhìn chẳng phải rất mỏi cổ sao?

" Đừng để ý đến cô ta,làm cho tốt nhiệm vụ đi."

Tên gầy hơn cẩn thận nhắc nhở đồng đội của mình. Dường như là cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người con gái kia không bình thường. Tốt nhất vẫn là đề phòng.

Một lát sau cánh cửa nặng nề từ từ được đẩy ra, tiếng bước chân đều đều nện vào mặt đất vang lên khô khốc. Tịch Vi ngồi dựa người trên ghế,hướng mắt nhìn về phía người kia,khóe môi nhếch lên khiêu khích.

Doãn Minh Nguyệt giây phút bị ánh mắt lạnh lẽo của Tịch Vi quét qua có chút thất thần,nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ cao ngạo của mình. Cô ta mỉm cười u ám nhìn ngược lại Tịch Vi:

" Biết tại sao tôi lại bắt cô đến đây không?"

Tịch Vi hờ hững trả lời:

" Cô vui là được rồi. Đâu cần phải biết lý do!"

Sắc mặt Doãn Minh Nguyệt xám ngoét lại,dường như rất không đủ kiên nhẫn đấu võ mồm với cô. Thế nên cô ta chỉ để lại ánh nhìn sắc nhọn như dao găm cho Tịch Vi,nhanh chóng đứng sang một góc để người của mình tùy ý hành hạ Tịch Vi,còn cô ta chỉ đơn giản là ngồi xem cô từ từ chết trước mặt mình.

" Chậc,có trò vui mà không gọi à?"

Một giọng nam khác vang lên,Doãn Minh Nguyệt phẩy tay ra hiệu cho đám người đang tiến đến chỗ Tịch Vi cũng dừng hành động lại.

Ả đưa ánh mắt ảm đạm nhìn về phía Tôn Hạo.

" Anh muốn góp vui?"

Tôn Hạo đưa mắt dâm đãng nhìn sang Tịch Vi bị trói ở ghế, hắn liếm đôi môi khô khốc của mình,giọng khàn khàn:

Giúp bà xã đại nhân báo thù!Where stories live. Discover now