" Có đạo diễn Dương ở đây rồi thì tôi cũng không có gì phải lo nữa,công ty còn việc tôi về trước đây."
" Huỳnh tổng khách khí rồi,ông cứ bận việc của ông đi."
" Đạo diễn Dương,bao giờ đóng máy nhớ bớt chút ít thời gian cùng chúng tôi ăn bữa cơm đấy."
" Đào tổng đã có ý mời, tôi nào dám từ chối! Lúc ấy tôi sẽ đích thân mời các vị."
" Được,có lời này của đạo diễn Dương thì chúng tôi yên tâm rồi."
Tịch Vi vui vẻ chào tạm biệt hai vị khách quý.
" Thẩm tổng,chúng tôi về trước."
Thẩm Quân Dật gật đầu nhìn hai người kia,lười biếng nói:" Hai vị về thong thả."
Hai người nào đấy ra khỏi trường quay thì thở phào nhẹ nhõm,hiếm khi được làm bóng đèn sáng đến như vậy khó tránh khỏi có chút thụ sủng nhược kinh.
Không phải vì đang yên ổn cái vị thái tử điện hạ kia lại ban lệnh triệu kiến hai người họ đi đến trường quay xem tiến trình của đoàn làm phim thì có lẽ bọn họ cũng chẳng bận tâm đến ấy chứ. Ban đầu còn ngu ngơ không hiểu cái mô tê gì, sau khi đến đây rồi mới biết,thì ra là boss đại nhân mượn bọn họ để đi "tán gái." Mà người con gái ấy lại chính là vị tiểu thư cao quý của Dương Gia. Lần này đi cũng không uổng phí công sức chút nào.Tịch Vi vừa ngồi vào ghế liền nhíu mày nhìn lại toàn bộ các phân cảnh đã được quay.
" Tần Cảnh,anh qua đây."
" Sao thế đạo diễn?"
Tịch Vi chỉ vào một loạt các cảnh trống của nữ phụ Nghê Thuần,từ khi bắt đầu quay đến giờ chưa hề được diễn một cảnh nào.
" Tại sao lại như thế này? Thời gian qua Nghê Thuần không đến trường quay sao?"
Tần Cảnh nhìn theo những gì Tịch Vi chỉ,trên nét mặt tràn đầy khó sử.
Đáng chết, cái lão Tôn Mân này bệnh lúc nào không bệnh lại bệnh đúng lúc này. Trong giới giải trí ai mà chẳng biết Dương Tịch Vi đã phong sát Trình Giản Tranh cơ chứ,bây giờ lại để cô nhìn thấy những thứ này có khác nào đang cầm dao kề cổ gã không chứ.
Tần Cảnh đưa tay lau mồ hôi trên trán,ấp úng nói:
" Đạo diễn à...chuyện này đều là lão Tôn sắp xếp cả. Tôi cũng chỉ làm theo lời ông ấy thôi."
Đúng vậy,tôi hoàn toàn vô tội. Tôi sẽ không nói với cô là do Trình Giản Tranh kia dùng nhược điểm uy hiếp Tôn Miên để đè đầu cưỡi cổ đâu.
Tần Cảnh đưa mắt nhìn về phía Thẩm Quân Dật tìm sự cứu trợ. Chẳng hiểu sao gã lại có linh cảm rằng Tịch Vi nhất định sẽ nghe lời vị đại nhân ngồi ở kia.
Ấy vậy, trước ánh mắt khẩn khoản tha thiết của Tần Cảnh, Thẩm Quân Dật chỉ bày ra cái vẻ mặt dửng dưng như thể nói với gã: " Đừng nhìn tôi,tôi không biết cái gì hết. Cô ấy nói gì thì cứ vậy mà làm đi!!!!!"
Tịch Vi dùng đầu gối nghĩ cũng biết có kẻ giở trò. Chỉ với việc Tôn Miên bỏ mặc cả lệnh phong sát của cô để chọn Trình Giản Tranh làm nữ chính thì đã có vấn đề rồi. Chọn một diễn viên đã quá tuổi như vậy đóng phim thanh xuân học đường đúng là không muốn lấy giải nữa đây mà. Lão già ấy làm gì có ngu mà tự rước họa vào thân,trừ phi bị người ta chụp mũ ...
" Còn không phải do Trình Giản Tranh kia nói với đạo diễn Tôn muốn quay trước toàn bộ cảnh diễn của mình với nam chính sao? Hừ, đạo diễn Dương phải làm chủ cho Nghê Thuần của tôi,cô ấy ngày nào cũng đến trường quay đến tối muộn mới về nhưng lần nào cũng đều không được diễn."
Người vừa lên tiếng chính là trợ lý của Nghê Thuần. Kiều Huyên vô cùng bất mãn khiếu nại với Tịch Vi,vì cái gì mà chủ của cô ta lại bị chèn ép bất công như thế này? Uổng công nghe danh đạo diễn Tôn công tư phân minh,là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong số các đạo diễn nổi tiếng trong nước. Hừ, thế mà lại thiên vị một diễn viên hết thời,cái gì cô ta nói cũng đều nghe theo.
" Cô nói linh tinh cái gì đấy?" Tần Cảnh đanh mặt cảnh cáo cô gái trước mặt.
" Huyên Huyên,cô đừng nói bậy. Đi theo tôi."
" Xin lỗi đạo diễn Dương,tôi không quản lý tốt người của mình,làm phiền đến chị rồi."
Nghê Thuần vừa thấy người của mình có hành động như vậy thì lo lắng vô cùng. Cô là người mới,danh tiếng chưa có,tốt nhất là tránh được chuyện gì thì tránh. Dù sao thì quay sớm hay muộn cũng vẫn sẽ quay mà.
Kiều Huyên nhìn Nghê Thuần trăn trối,không suy nghĩ mà tức giận nói:
" Tôi nói gì sai sao? Nghê Thuần à,cô hiền quá nên mới bị người ta bắt nạt như vậy. Lúc trước có đạo diễn Tôn luôn bao che cho ả ta nên tôi mới không dám nói, bây giờ cô còn sợ cái gì nữa?"
Trình Giản Tranh đang ngồi ở phía xa,nghe được những lời này thì giận tím mặt. Hai tay ả xiết chặt nệm ghế.
" Con khốn Kiều Huyên kia,đúng là chủ nào tớ đấy. Miệng chó không thể mọc ngà voi mà. Để tao xem chúng mày diễn màn chuột khóc mèo này thì ai sẽ quan tâm."
Miệng thì nói vậy nhưng trong thâm tâm ả ta sớm đã bị ánh mắt lãnh đạm của Tịch Vi làm cho rét run.
" Giản Tranh cô lo cái gì chứ,dù sao đạo diễn bộ phim này cũng là Tôn Mân. Dương Tịch Vi có làm thế nào thì cũng phải nể mặt lão ta."
Tịch Vi nhìn Kiều Hân đang uất ức nghẹn cổ thì hơi nhíu mày,nghiêm giọng nói:
" Để cô ấy nói."
Bấy giờ trên mặt Tần Cảnh với Nghê Thuần đều hiện lên sự lúng túng. Trước đấy Tôn Mân đã dặn là phải giấu Tịch Vi rồi,ấy vậy mà cái miệng lại phản chủ...... lần này xong thật rồi. Thật không biết vị đạo diễn Dương này sẽ lại chuyện gì nữa.
Kiều Huyên được Tịch Vi bao che thì kể hết toàn bộ những gì Trình Giản Tranh đã làm.
Cô ta cướp hết cảnh quay của các diễn viên,còn bắt mọi người cung phụng cô ta như bà hoàng. Ngay đến Tôn Mân cũng hết mực bao che,không nói nửa lời. Nếu không phải vì Nghê Thuần chưa đứng vững trong giới thì đã sớm bỏ cái vai diễn này rồi.
Tịch Vi đưa tay day day mi tâm,chuyện hỗn loạn thế này ấy vậy mà lại xảy ra dưới chướng của Tôn Mân?
" Tần Cảnh,sắp xếp cảnh quay cho Nghê Thuần."
Tần Cảnh sớm đã lạnh run người,mồ hôi đầm đìa ở sống lưng. Gã cẩn thận hỏi lại: " Bây...bây giờ luôn sao?"
Tịch Vi nhìn thẳng vào mắt gã,đôi mắt xinh đẹp ấy như lưỡi dao sắc kề họng Tần Cảnh,khiến gã nuốt khan một tiếng rồi tự hiểu ý mà gật đầu lia lịa: " Tôi hiểu rồi,tôi đi làm ngay."
Thẩm Quân Dật từ đầu đến cuối dù bị người ta ngó lơ nhưng ánh mắt lại chưa dời người Tịch Vi dù chỉ một giây. Nhìn khuân mặt nghiêm túc khi làm việc của cô gái nhỏ,anh không khỏi cảm thán.
Cô bé của tôi ngầu quá đi thôi!!!!
Sắc mặt Trình Giản Tranh xám ngoét lại,cô ta trừng mắt nhìn trợ lý của mình,gằn giọng nói: " Thanh An,cô lập tức đi gọi Tôn Mân đến. Ông ta ngày mai không xuất hiện thì cũng đừng hòng lăn lộn trong cái giới này được nữa."
" Được,tôi đi ngay." Thanh An nhìn về phía Tịch Vi mà không khỏi kiêng dè.