Đại thọ của lão tử gia nhà họ Thẩm tổ chức vô cùng long trọng,khách mời xuất hiện trong bữa tiệc cũng đều là những thương nhân có tiếng không chỉ ở thành phố phồn hoa bậc nhất này mà còn cả trong nước. Để có được một vé mời đến dự tiệc cũng quả là nhọc công, Từ Chi Minh đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Từ Doãn Trí nghiêm giọng nói:
- Hôm nay mày mà còn gây chuyện nữa thì đừng trách tao không nể tình cha con. Lát nữa lo mà tìm thời cơ chuộc lỗi với Dương Tịch Vi,đừng có mà hời hợt, cô ta không phải loại tiểu thư não tàn đâu nên phải tỏ ra thật thành tâm vào,có như vậy thì cô ta mới tin tưởng mày được.
Từ Doãn Trí mặc dù chẳng tỏ ra quan tâm gì đến lời nói của bố mình nhưng cũng gật đầu lấy lệ. Bảo anh ta đi xin lỗi người đàn phà tâm địa độc ác ấy sao? Nằm mơ đi. Nếu không phải bố mẹ mang Lạc Y ra uy hiếp thì có chết Từ Doãn Trí cũng không cùng đặt chân đến nơi này,hơn hết lại còn phải hạ mình lấy lòng Dương Tịch Vi.
Cùng lúc đó từ phía cổng lớn xuất hiện một chiếc cadillac, bảo vệ đứng canh cổng lập tức cúi người kính cẩn chào đón Dương Huân Nhiên cùng con trai Dương Triết và cô cháu gái đích tôn Dương Tịch Vi.
Hôm nay Tịch Vi mặc một bộ váy màu xám nhạt,điểm xuyết trên chân váy bồng bềnh là những bông hoa nhỏ độc đáo được thiết kế riêng và cũng là mẫu mới nhất trong bộ thiết kế Dáng Chiều còn chưa xuất hiện trên thị trường của nhà thiết kế nổi tiếng Lệ Tú, chẳng cần đính đá quý,hay trang trí một cách khoa trương cũng đủ toát lên khí chất vương giả thanh cao rồi.
Gia đình ba người vừa xuất hiện liền thu hút ánh nhìn của mọi người trong bữa tiệc,chẳng ai nói với ai câu nào nhưng cũng đủ hiểu rằng họ đều đang dùng ánh mắt thưởng thức cùng ngầm đánh giá vị tiểu thư bí ẩn chưa hề lộ mặt của nhà họ Dương kia.
Qủa nhiên danh bất hư truyền,đẹp như tiên nữ vậy! Thật muốn bắt cóc về nhà làm con dâu mà.
Ngay đến cả Từ Doãn Trí nãy giờ vẫn tỏ ra thờ ơ với sự xuất hiện của cô lúc vô tình ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một thân kinh diễm thì cũng ngẩn người ra vài giây.
Thẩm lão gia tử thấy ông bạn già Dương gia đã đến thì vui vẻ ra nghênh tiếp,còn cố tình nói giọng trách móc:
- Ông đấy ,tôi ngóng ông đến cổ sắp dài thành hươu cao cổ rồi.
Dương Huân Nhiên cười cười,cầm lấy tay Tịch Vi vỗ vỗ vài cái,tỏ ra bất đắc dĩ nói:
- Còn không phải do con bé Tiểu Vi nhà tôi sao,vì biết hôm nay đến chúc thọ ông nên cố tình chuẩn bị kĩ lưỡng,lão già này ngồi đợi cũng thấy nôn theo ấy chứ.
Dương Tịch Vi giật giật khéo môi,cái gì mà cố tình chuẩn bị kĩ lưỡng chứ? Còn không phải do ông nội khăng khăng bắt cô ngồi mấy tiếng đồng hồ để mấy thợ trang điểm "chuyên chú" vẽ lên mặt cô à. Thoắt cái đã đổi giọng được rồi!
Tịch Vi bị đưa ra làm đề tài mở chuyện thì cũng miễn cưỡng cười đáp lễ:
- Thẩm lão tử gia,cháu chúc ông thọ tỉ nam sơn.
Dương Huân Nhiên cùng Dương Triết nghe được những lời này thì có phần yên tâm hơn rồi. Chỉ mong đầu xuôi đuôi lọt thôi.
Thẩm Vân Hâm mát lòng mát dạ,gật đầu hài lòng nói:
- Con bé này,ông với ông nội con là bạn bè đã bao nhiêu năm,con không nể mặt lão già kia mà gọi ông một tiếng ông nội được à?
Tịch Vi tiến thoái lưỡng nan,dù biết là hai người kia đang kẻ tung người hứng nhưng vẫn đành phải thuận theo mà lễ phép trả lời:
- Vâng,ông nội.
- Ngoan, nào nào mau vào trong nhà đi,con trai với cháu trai tôi sẽ đến nhanh thôi.
Thế rồi cả đoàn người cùng nhau vào trong nhà chính,bài trí của căn nhà này theo lối cổ điển,đặc biệt là trên bức tường phía sau trường kỉ là một khung cửa lớn được đẽo rất tỉ mỉ tạo thành những họa tiết vô cùng sinh động,nếu là ban ngày nắng có thể xuyên qua chiếu vào bên trong,khiến cho căn phòng vốn lạnh lẽo trở nên tràn đầy sức sống
Khách khứa bên ngoài ngày một đông,Tịch Vi không tiện ngồi làm bóng đèn cản trở hai ông bạn già hàn huyên nên theo bố mình ra ngoài. Nói là đi cùng Dương Triết nhưng Tịch Vi lại tìm một chỗ khuất để ngồi,cô vốn chẳng quen biết ai hơn hết công việc xã giao cũng không phải hứng thú của cô. Với tình huống như thế này vẫn là tìm chỗ nào yên tĩnh ngồi thôi.
Tịch Vi lấy điện thoại trong ví ra,vốn định nhắn tin cho Hàn Đông Quân để hỏi tội anh ta thì nhìn thấy tin nhắn của một số lạ. Cũng không có ý định sẽ để ý đến nó nhưng chợt trên màn hình điện thoại lại hiện lên một tin nhắn mới được gửi đến từ số máy lạ kia.
[Lưu số của tôi vào đi – Thẩm Quân Dật]
[ Em đang ở đâu?]
Tịch Vi bấy giờ mới nhớ ra người đàn ông lo chuyện bao đồng ở quán bar hôm nọ, cũng không ấn tượng lắm, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện,cô quyết định ngó lơ tin nhắn của anh ta. Nếu lỡ như tình cờ gặp thì có thế miễn cưỡng mà "trả ơn" anh ta vậy...