Chương 14: Mất tích

213 12 1
                                    

Thẩm Quang Tần hơi nhíu mày,nói nhỏ với Thẩm Quân Dật: " Có chuyện gì sao? "


Quân Dật không trả lời,chỉ nói: " Con đi tìm Tống Khang."

Thẩm Quang Tần đoán rằng vì có sự xuất hiện của Doãn Minh Nguyệt nên anh mới nhân cơ hội này đi gặp cô ta. Dù muốn ngăn lại, nhưng nghĩ mấy năm qua Thẩm lão tử gia đột nhiên tỏ rõ thái độ lạnh nhạt với Doãn Minh Nguyệt,còn ngăn cản Thẩm Quân Dật qua lại với cô ta,từ sau lần ấy liền không thấy qua lại với nhau,anh cũng chẳng thiết qua lại với cô gái nào cả. Dù muốn mở lời tìm hiểu nguyên nhân,nhưng lần nào nói đến vấn đề này Thẩm Vân Hâm đều tức giận quát ông,muốn biết đến mấy cũng đều lực bất tòng tâm mà lủi thủi ra ngoài.
Đến như hôm nay,hẳn là Dương Tịch Vi bị thằng con trai của ông nói gì đấy nên mới tức giận mà bỏ đi chứ đời nào lại do cảm thấy không khỏe như lời Thẩm Quân Dật nói. Ông đưa mắt nhìn sang Thẩm Vân Hâm đang ngồi trên trường kỉ nói chuyện với mấy ông bạn già rồi mới miễn cưỡng gật đầu. Ánh mắt đầy phiền muộn nhìn theo bóng lưng của Quân Dật.

Đám người Mặc Thiên Lãng đang trò chuyện vui vẻ thì Thẩm Quân Dật từ trong nhà đi ra. Doãn Minh Nguyệt vẫn luôn quan sát từng hành động của Thẩm Quân Dật lúc này thấy anh xuất hiện thì tỏ ra e thẹn như thiếu nữ gặp được người tình trong mộng.

" Dật,anh bận xong rồi à?"

Thẩm Quân Dật còn chẳng buồn nhìn Doãn Minh Nguyệt mà khách sáo trả lời:

" Anh còn có việc, đi trước."

Nói rồi Thẩm Quân Dật đi thẳng về phía Tống Khang và Mặc Thiên Lãng. Sắc mặt anh chẳng lấy gì làm có tin tốt.

" Chìa khóa xe đâu?"

Thấy Thẩm Quân Dật vừa xuất hiện đã muốn đi thì Mặc Thiên Lãng tỏ ra bất mãn nói

" Cậu muốn đi đâu? Tiệc còn chưa kết thúc. "

Thẩm Quân Dật không muốn dùng dằng với cậu ta đành nói thẳng lý do

" Tịch Vi mất tích. Có người nhặt được điện thoại của cô ấy."

Mặc Thiên Lãng giật giật khóe môi. Một người sờ sờ ra đấy thì mất tích cái gì? Mà đối tượng còn là Dương Tịch Vi lại càng là điều không thể xảy ra. Chỉ sợ đám người kia bị đánh cho thừa sống thiếu chết chứ chẳng hề nghĩ Tịch Vi sẽ bị khống chế.

Tống Khang nhìn Thẩm Quân Dật,đáy mắt ánh lên tia phức tạp.

" Không phải ở chỗ cậu sao?"

" Đã đi từ lâu rồi."

Mặc Thiên Lãng hững hờ nói: " Chẳng phải chỉ là mất điện thoại thôi sao. Có khi là người ta không muốn cậu làm phiền nên vứt đi chứ gì. Với thân thủ cuồng ngạo của cô ấy thì còn đến lượt cậu phải lo à?"

Thấy Thẩm Quân Dật sắp mất hết kiên nhẫn thì Tống Khang dự là có điều không hay thực sự,liền bỏ qua mấy lời lải nhải của Mặc Thiên Lãng,Tống Khang vòng tay lấy chìa khóa trong túi quần cậu ta vứt cho Thẩm Quân Dật.

" Có gì thì nhớ gọi điện."

Lấy được chìa khóa Thẩm Quân Dật không lưu lại bất kì giây nào nữa mà dời đi luôn.

Phía sau,Mặc Thiên Lãng vô cùng bất mãn khi bị cướp đồ trắng trợn như thế.

" Này,cậu rốt cuộc là bạn ai thế? Hơn nữa,cậu ta thiếu xe à,sao cứ nhất định phải là xe của tôi. Cậu cũng có xe,cậu ta lại không mượn. Ôi,bảo bối nhà tôi,sẽ một đi không trở lại..... Lần nào cũng thế...hừ hừ"

Tống Khang ngoáy ngoáy lỗ tai,tỏ ra nhàm trán trước bài diễn văn đã sớm thuộc làu làu kia, trầm giọng nói:

" Không phải đều đền cho cậu chiếc xe còn giá trị hơn à?"

Mặc Thiên Lãng bày ra cái bộ mặt "có lý nào lại như thế được."

" Bảo bối của tôi mà lại so sánh với những chiếc xe khác được à. Tôi dành biết bao tình cảm cho nó,cậu nói xem,bồi dưỡng tình cảm lâu như thế với nó mà đùng một cái nói đổi là đổi thì làm sao tôi chấp nhận được chứ? "

Tống Khang vẫn không có bất kì phản ứng nào với những lời kêu trời than đất của Mặc Thiên Lãng, lạnh lùng chốt một câu:

" Một tháng là lâu hửm? "

Mặc Thiên Lãng hùng hồn đáp lại: " Là một tháng 5 ngày. "

Ờ,vậy thì cũng "lâu quá"!!!!!!

Ở một nơi cách đấy không xa,Doãn Minh Nguyệt xám mặt nhìn Thẩm Quân Dật dời đi. Cô ta siết chặt hai tay,ánh mắt trở nên tối sầm.

Vì cái gì mà đối xử với cô ta như vậy? Thẩm lão tử gia lạnh nhạt đã đành,ngay đến Thẩm Quân Dật cũng không buồn ngó ngàng gì đến cô ta. Trước đây không phải nói nhất định phải lấy cô ta về làm dâu Thẩm gia sao. Bây giờ còn lật mặt nhanh hơn lật sách. Đã thế lại chui từ đâu ra một Dương Tịch Vi,cô ta là ai mà lại khiến Quân Dật lo lắng đến như vậy?

Hôm nay vốn dĩ cô ta không được mời đến đây,phải khó khăn nhường nào mới có thiệp mời tham dự. Hừ ban nãy Thẩm Quân Dật còn nói rõ ràng như thế,sợ cô ta chưa đủ mất mặt sao? Đúng là không thể nuốt trôi cục tức này.

- Minh Nguyệt,đừng nhìn nữa,chú ý thái độ.

Doãn Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng rồi cùng Hồ Tử Ân trở về chỗ ngồi.

Giúp bà xã đại nhân báo thù!Where stories live. Discover now