Thẩm Quân Dật trên tay cầm một bó hoa tường vi hồng,chính giữa là đóa cúc mũi hài vàng rực,nụ cười trên môi rực rỡ như vầng thái dương chói lòa cơ hồ chỉ cần nụ cười này thôi cũng đủ khiến trái tim đối phương đập loạn nhịp.
" Tiểu Tịch Vi,em đã động lòng với tấm chân tình của tôi chưa?"Tịch Vi khóe môi không khỏi co giật,ai đời lại đi đặt một bó hoa quái gở như thế này? Bông cúc vàng kia,còn cả đám hoa tường vi xung quanh nữa,chúng chưa đào thải nhau là may lắm rồi đấy chứ nói gì đến việc hòa hợp.
Thẩm Quân Dật này có gu lạ thật đấy.
" Hoa tường vi hồng có nghĩa là Anh yêu em mãi mãi,còn hoa cúc mũi hài tượng trưng cho sự bảo vệ của anh dành cho em. Tiểu Tịch Vi,anh sẽ luôn ở bên em."
Tịch Vi nhìn bó hoa trong tay Thẩm Quân Dật rồi lại đưa mắt nhìn thẳng vào khuân mặt tinh xảo đang chuyên chú nhìn lại cô.
" Anh lại đây."
" Hửm?" Thẩm Quân Dật đi về phía trước một bước.
" Để hoa ra sau lưng đi."
Mọi lời Tịch Vi nói căn bản anh chẳng hiểu cô muốn làm cái gì,dù vậy vẫn ngoan ngoãn làm theo.
" Giờ thì lặp lại những gì anh vừa nói,ban nãy tôi nghe chưa rõ."
Thẩm Quân Dật như cái máy ghi âm,giọng đều đều:
" Tiểu Tịch Vi,em đã động lòng với tấm chân tình của tôi chưa?"
" Hoa tường vi hồng có nghĩa là Anh yêu em..."
Lời nói chưa hết liền cảm thấy hơi thở ấm nóng của cô kề ngay mặt mình,đôi môi anh đào mềm mại đặt lên môi Thẩm Quân Dật.
" Anh chỉ cần yêu em thôi,việc còn lại hãy để thời gian chứng minh tất cả."
Dễ dàng như vậy thôi sao? Anh còn chuẩn bị cả một đống kế hoạch dự phòng đằng sau đấy. Mặc Thiên Lãng với Tống Khang mà biết qua ải dễ dàng như thế này hẳn sẽ nổi điên lên mà đuổi giết anh ấy chứ!!!!
Mặc Thiên Lãng bỗng nhiên hắt xì hơi một cái:" Đờ mờ tên nào chửi ông đấy."
Mà kệ đi,điều quan trọng chính là anh đã tán đổ được nữ thần của mình rồi.
Từ sau khi tỏ tình thành công,da mặt Thẩm Quân Dật dường như lại dày thêm một bậc,chính thức trở thành cái đuôi nhỏ không dời Tịch Vi một bước.
Tịch Vi lườm Thẩm Quân Dật,khó chịu nói:" Anh hết việc làm rồi à mà suốt ngày đi theo em như thế? Công ty cũng không cần hoạt động nữa rồi hả?"
" Bà xã nuôi anh là được rồi chứ gì!"
Cái tên cuồng ngược này,hẳn là lại muốn cô đạp bay ra khỏi phim trường đây mà.
Tịch Vi mỉm cười "thân thiện" nhìn Thẩm Quân Dật:" Anh chắc là muốn em nuôi hửm?"
Thẩm Quân Dật suy đi nghĩ lại một rồi cuối cùng cũng cúp đuôi trở về làm việc.
Hơn hết,nhìn thấy bộ dạng đáng sợ ban nãy của Tịch Vi anh có mười lá gan cũng không dám ở lại. Nhỡ đâu cô đem anh thành bao cát thì sao....
Điều này cũng khó nói.
Ngày mai là có thể đóng máy rồi nên hôm nay năng suất làm việc của mọi người hiệu quả hơn hẳn.
" Ngày mai quay xong mọi người nhớ bớt chút thời gian để làm một buổi tiệc nhỏ nhé."
Trần Tiêu Manh vui vẻ hô to cho mọi người nghe thấy,bộ phim này ban đầu khi bắt đầu bấm máy cô đã thấy chẳng hứng thú chút nào rồi,căn bản cũng đều do nữ chính là Trình Giản Tranh kia mà nên,sau này nhờ có những chuyện bếch bác của Trình Giản Tranh được người ta moi ra Trần Tiêu Manh mới cảm thấy rất tốt nha,chưa bao giờ cô có tinh thần làm việc tốt đến như thế này.
" Tiểu Manh,cô chọn địa điểm chưa thế?"
" Rồi,yên tâm đi,Tiêu Manh tôi làm việc thì còn cần mấy người lo lắng sao?"
Có một người bỗng chuyển đề tài quay sang hỏi Tịch Vi.
" Đạo diễn Dương,Thẩm tổng nhà cô có đến cùng không?"
"Thẩm tổng nhà cô" cách gọi này đã sớm được mọi người thích ứng rồi. Tịch Vi cũng quen nghe người ta gọi như vậy nên hoàn toàn tự nhiên đáp:
" Tất nhiên rồi."
Có báu vật trong nhà,cách tốt nhất là nên cất cho kĩ một chút đừng để người khác có cơ hội thò tay vào. Thế nhưng Tịch Vi lại hoàn toàn không theo lẽ thường ấy,cô còn hận chưa show đủ ân ái cho người ta thấy cơ đấy.
Có bạn trai đẹp cất đi không phải rất uổng phí sao?
" Vậy thì đạo diễn Dương phải bao hết đấy nhé,haha lũ cẩu độc thân chúng tôi bị nhét thức ăn cho chó nhiều lắm rồi nhé,cầu bồi thường."
" An An,cô cũng biết cách hưởng thụ quá rồi"
" Này còn không phải sao,đợi đến khi anh có bạn gái đi,chúng tôi còn bắt anh đền bù gấp 2 lần ấy chứ."
" Tần Cảnh mà có bạn gái á? Thế thì chỉ có bác sĩ bảo cưới hoặc là cô gái kia thần kinh không bình thường!!"
" Huyên Huyên,sáng nay cô ăn phải khoai ngứa đấy à? Sao nói câu nào cũng khiến người khác muốn đập thế?"
" Xì,tôi thích thế đấy!!! Anh làm gì được tôi?"
" Hừ,để tôi bắt cô về nhà rồi xem tôi làm gì được cô nhé?"
" Đệch,hai cái người kia về nhà chùm chăn mà nói chuyện,đừng có thừa nước đục mà thả thức ăn cho chó."
Blabla