Chương 25: Đút lót nữ thần.

156 11 0
                                    

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc Thẩm Quân Dật hơi lay động,bấy giờ cô mới để ý sắc mặt anh có chút không bình thường,giường như là tái nhợt hơn so với lúc mới đến.

Tịch Vi nhíu mày nhìn vào vết thương trên vai Thẩm Quân Dật đã được chiếc áo vest cẩn thận che lại. Thanh gỗ đêm hôm qua Quan Thạch vung về phía cô có rất nhiều đinh,trên vai Thẩm Quân Dật cũng bị ba chiếc đinh găm vào. Hẳn là tự mình lái xe đến đây rồi lại ngồi lâu như vậy đã khiến vết thương chảy máu.

Tịch Vi đã hòa hoãn hơn nhiều,gật đầu nói: " Được rồi,tôi sẽ suy nghĩ."

" Anh ổn chứ?"

Thẩm Quân Dật hơi nghiêng đầu quan sát cô gái bé nhỏ đang lo lắng cho mình thì không khỏi cảm động nói: " Có em ở đây, có bình thường cũng thành không ổn. Em khiến trái tim tôi đập loạn nhịp."

Thái tử điện hạ à,ai đã nói với ngài cái miệng dẻo quẹo đó rất có lực sát thương chưa hả?

Tịch Vi hít một hơi thật sâu cố gắng bình ổn lại tâm tình phức tạp của mình,đôi mắt u ám nhìn Thẩm Quân Dật cảnh cáo: "Anh còn không nghiêm túc tôi sẽ để anh tự lái xe về."

Thẩm Quân Dật liền ngồi thẳng người,ngoan ngoãn như một chú cún con,quay sang nhìn cô cười lấy lòng: " Vậy đủ nghiêm túc chưa?"

Tịch Vi không khỏi đưa tay vỗ trán, nếu người khác nhìn thấy một bộ này của anh liệu có ôm tim vì vỡ mộng không?

" Vết thương lại chảy máu à?" Đối với loại người như thế này Tịch Vi quyết định bỏ qua các tiểu tiết mệt tim mà đi thẳng vào vấn đề chính.

" Chắc vậy." Thẩm Quân Dật lười biếng đáp,ánh mắt vẫn chuyên chú dán chặt lên người cô

Ở cạnh em,chẳng thấy đau tẹo nào.

Tịch Vi gọi Tần Cảnh đến,nói một số vấn đề rồi kết thúc ngày quay hôm nay.

" Ơ,còn hộp."

Tịch Vi nhìn 3 cái hộp nằm chình ình cạnh ghế thì không khỏi thở dài.

" Rốt cuộc anh bảo tôi bê mấy cái hộp này ra làm gì vậy? "

Thẩm Quân Dật thản nhiên đáp: " Của em cả đấy."

" Hộp lớn là váy em hôm qua gửi ở cửa hàng. Hai hộp nhỏ là đồ đút lót!"

Đi cửa sau để xin nữ thần mở cho một cánh cửa nho nhỏ trong trái tim ấy mà.

Tịch Vi: "..." cô hoàn toàn câm nín. Cái tên này hao tâm tổn sức vì cô đến mức nào nữa vậy? Lòng này lớn quá cô không dám nhận.

Sau đó Tịch Vi cẩn thận đỡ tên của nợ to xác đứng dậy,rồi lại tiếp tục ôm 3 cái hộp kia ra xe.

Con hàng kia thật biết cách hành xác người khác.

Thẩm Quân Dật đi bên cạnh cười không khép nổi miệng.Hôm nay bỏ công bỏ việc đến đây ngắm người đẹp chẳng phí công một tẹo nào.

Trong xe

"Anh cởi áo ra đi." Tịch Vi hơi mất tự nhiên nói

" Em muốn cởi áo nào? Tất cả?" Tên mặt dày nào đấy lại vô cùng tự nhiên như thể sẵn sàng show hàng cho cô xem.

" Cởi áo ngoài được rồi."

Tôi chỉ kiểm tra xem vết thương có chảy máu hay không thôi ông nội ạ!!!!!!

Qủa nhiên là miệng vết thương đã rách ra rồi mà. Tịch Vi thở dài hỏi Thẩm Quân Dật.

"Có băng y tế không?"

Thẩm Quân Dật không vội trả lời mà đột ngột tiến tới,áp sát cả người Tịch Vi dán vào cửa kính,ánh mắt tà mị nhìn khuân mặt hơi ửng hồng đầy tự mãn: " Em băng bó cho tôi à?"

Cô khẽ nhíu mày,chỉ hận nếu không phải cái tên trước mặt bị thương thì cô đã sớm một cước đạp bay ra khỏi xe rồi.

" Anh có 3 giây để trở về vị trí của mình."

Thẩm Quân Dật nghe vậy cũng chẳng tiếp tục giữ cái tư thế mập mờ này nữa mà nghiêm túc ngồi thẳng người để Tịch Vi băng bó cho mình. 

Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng vào cơ thể người này thì lại ngày càng thêm nặng. Máu chảy ra dính bết vào chiếc áo sơ mi trắng một mảng lớn.

Tên điên này rốt cuộc đã làm cái gì mà lại thành ra cái dạng này.

Lớp băng cũ đã bị máu nhuốm đỏ,xem ra là từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thay băng. Những ngón tay mát lạnh của Tịch Vi khẽ chạm vào da Thẩm Quân Dật,cảm giác mềm mại lành lạnh khiến anh quên đi vết thương của mình chỉ chăm chú quan sát khuân mặt căng thẳng của Tịch Vi.

Hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại,môi cũng bất giác mím chặt,đôi mắt trong suốt của cô tập chung toàn bộ vào vết thương trên vai anh.

Chạm vào mới biết người Thẩm Quân Dật nóng ran,Tịch Vi không nghĩ nhiều liền đưa tay sờ trán anh,nóng đến mức khiến cô sững sờ. Gã này là người sao? Sốt đến như thế này rồi còn có thể thản nhiên đến như vậy.

Cái dáng vẻ bàng quan của Thẩm Quân Dật khiến cô giận đỏ cả mặt,giọng nói vì thế mà có phần quở trách: " Anh cứ vậy mà ngồi đấy? Không thấy bản thân sốt đến thế này rồi sao?"

Hừ,40 độ chứ nhẹ nhàng gì.

Thẩm Quân Dật cười cười,anh nhìn thấy trong mắt cô gái nhỏ sự lo lắng,và tất nhiên là người ta vì anh mà lo lắng đến như vậy rồi!

" Biết,tôi vẫn ổn."

Ổn cái ông nội anh,đồ con gà bệnh.

Tịch Vi hít một ngụm khí lạnh,bất lực nhìn Thẩm Quân Dật.

"Giờ anh muốn đến bệnh viện,hay về nhà rồi gọi bác sĩ đến?"

"Bệnh viện đi."

Anh không muốn ông nội lo lắng cho mình,mà cô gái này hẳn sẽ không muốn xuất hiện cùng anh trước mặt người nhà anh đâu.

Tịch Vi gật đầu,dùng tốc độ biến thái phi một mạch đến bệnh viện lớn Trùng Hưng. 

Giúp bà xã đại nhân báo thù!Where stories live. Discover now