Hàng lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại,Tịch Vi lúc này mới nhớ ra là cái tên điên đang ngồi ung dung ở kia đêm qua mới bị người ta đánh cho bị thương ở vai. Vậy mà hôm nay đã vác cái thân bệnh tật ấy đến đây,mục đích là muốn ăn vạ cô sao?
Nhưng nghĩ thế nào thì cũng không thể ngược đãi tên này được,thế nên Tịch Vi liền hỏi người trong đoàn làm phim.
" Ở đây có gối không?"
" Dạ có,chị cần làm gì vậy chị Vi?"
Người vừa trả lời cô chính là nữ phụ Nghê Thuần, đây là một diễn viên mới vào nghề,tính cách dễ gần khá lấy được lòng người.
" Phải tiếp đãi các nhà đầu tư cho tốt chứ!" Nghê Thuần nghe liền biết đây chỉ là câu nói đùa nhưng vẫn gật đầu vui vẻ đi lấy gối cho Tịch Vi.
Tịch Vi nhận gối từ Nghê Thuần rồi đi đến chỗ Thẩm Quân Dật,từng động tác của cô đều vô cùng nhẹ nhàng như thể sợ làm vết thương của anh thêm trầm trọng. Tịch Vi hơi cúi người:
" Làm phiền ngồi thẳng người."
Thẩm Quân Dật thấy vậy thì vô cùng hưởng thụ làm theo mọi lời cô nói. Khóe môi bạc còn âm thầm cong lên nụ cười tà mị.
Tịch Vi đỡ lưng Thẩm Quân Dật rồi để chiếc gối ra sau cho anh dựa vào,cũng không đòi lại ghế của mình mà đi tìm một cái ghế khác đặt cạnh chỗ anh.Mọi người trong đoàn làm phim nhìn thấy cảnh này thì không khỏi há miệng trợn mắt. Nhanh chóng nổi lên những tiếng bàn tán khe khẽ.
" Nhìn kìa,mắt tôi nhìn nhầm rồi đúng không? Ấy vậy mà chị Vi lại lấy gối kê lưng cho Thẩm tổng."
" Chậc,dù không muốn thừa nhận nhưng mà hai người ấy đẹp đôi đến nỗi sắp làm mù mắt tôi rồi."
" Nếu là người con gái khác thì nhất định tôi sẽ thấy không hợp mắt chút nào,nhưng mà Tịch Vi thì haizzzz,tôi cam tâm tình nguyện chúc phúc a. Ai bảo cô ấy là nữ thần của tôi cơ chứ!!!!"
Thẩm Quân Dật nghiêng đầu nhìn cô gái bé nhỏ ngồi bên cạnh mình,giọng nói rất khẽ chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
" Em làm vậy không sợ người ta cho rằng tôi với em là một cặp sao?"
Tịch Vi đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn chỉ chăm chú xem lại kịch bản trong tay mình nhàn nhạt trả lời:
" Giúp người còn cần sợ người ta dị nghị sao?"
Ồ,cái cô gái thù dai này,em vẫn nhớ lời nói hôm ấy của tôi à!!! Chứng tỏ là em có để ý đến tôi rồi nhỉ?
Thẩm Quân Dật cười càng đậm,gian xảo nói
" Vậy nếu đã giúp thì nên giúp cho trót nhỉ? Tôi để quên đồ trên xe rồi,em đi lấy giúp tôi đi!"
Tịch Vi bấy giờ mới dời mắt khỏi kịch bản trước mặt,ánh mắt nhìn Thẩm Quân Dật như thể muốn nói: " Nhìn mặt tôi giống người tốt đến thế không."
Thế nhưng khi đối diện với cái người này cô không khỏi đưa tay day trán,không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.
" Được,anh cần tôi lấy gì?"
Dường như anh đã đọc được suy nghĩ của cô gái trước mặt,chỉ trầm giọng nói:
" Chiếc hộp màu đỏ phía sau cốp xe."
Nụ cười tà mị như hút hồn người khác lại một lần nữa nở rộ trên khuân mặt yêu nghiệt kia. Tịch Vi bị nụ cười ấy làm cho ngây người vài giây, nhận ra bản thân mình vừa bị mê hoặc thì cô ho khan một tiếng rồi liền dời đi.
Đệch,bà đây cũng là con gái đấy,cũng biết đau tim........
Ra đến bãi để xe, không khó để tìm ra xe của Thẩm Quan Dật. Trên xe quả nhiên như cô đoán không hề có tài xế. Nhìn thấy như vậy Tịch Vi không kìm được mà mở miệng chửi người nào đó.
Fuck,tên M này!!!!!
Bao giờ cái tay của anh tàn phế tôi nhất định sẽ mở tiệc ăn mừng.
(*M: người thích "bị" ngược đãi được gọi là M)
Ở trong cốp xe không chỉ có một chiếc hộp màu đỏ mà có đến tận 3 chiếc. Một hộp khá lớn, và hai chiếc bé xinh.
Cũng không biết chiếc hộp mà Thẩm Quân Dật bảo là chiếc nào nên cô cứ vậy ôm cả ba cái hộp đi vào.
" Đạo diễn Dương, cần tôi bê hộ không?"
Đằng sau vang lên tiếng nói,chính là của nữ chính Trình Giản Tranh.
2 năm trước, Tịch Vi về nước để quay một bộ phim điện ảnh tham gia liên hoan phim Châu Á. Trình Giản Tranh là gương mặt nổi bật nhất trong nước bấy giờ,phía công ty của cô ta đã bỏ ra không ít công sức để có thể lấy được một chân diễn viên phụ trong phim của Tịch Vi.
Ấy vậy Trình Giản Tranh không những không an phận mà lại tỏ ra vô cùng kiêu ngạo,hay chèn ép diễn viên trong đoàn, làm chậm tiến trình quay phim. Tuy cô ta là một diễn viên có thực lực nhưng rốt cục cũng chỉ là loại vịt bơi trong hồ. Trình Giản Tranh cậy bản thân có chỗ dựa,lại là nghệ sĩ nổi tiếng nên dường như không để người khác vào mắt. Hậu quả là sau khi kết thúc quay phim, Tịch Vi chính thức đưa ra lệnh phong sát. Chỉ cần là phim cô làm đạo diễn thì Trình Giản Tranh sẽ không bao giờ có cơ hội được đóng dù chỉ là vai quần chúng.
Lệnh phong sát vừa được đưa ra không ít các đạo diễn cũng mặt nặng mày nhẹ với Trình Giản Tranh,vì không muốn đắc tội với người ở trên cao mà hầu hết mọi dự án phim sắp sửa quay đều loại trừ cái tên Trình Giản Tranh. Ngay đến giải Kim Mã được đề cử cũng tuột mất.
Mấy năm nay sự nghiệp của cô ta đi xuống không phanh,khó khăn lắm mới có cơ hội đè đầu lão già Tôn Mân xuống để lấy được vai nữ chính này thế mà lại đụng mặt Tịch Vi.... hừ,ông trời đúng là đang trêu ngươi ả mà.
Tịch Vi chỉ đưa mắt nhìn lướt qua Trình Giản Tranh rồi hờ hững đáp: " Không cần."
Nói đoạn liền đi thẳng. Đằng sau, Trình Giản Tranh giận đến tím mặt. Nếu không phải năm ấy còn thế lực ngầm khác bao bọc Tịch Vi thì liệu với cái danh tiếng không đáng chú ý ấy có thể chèn ép cô ta đến bước đường cùng này sao? Lăn lộn trong giới giải trí này bao nhiêu lâu,có bao nhiêu bộ dạng cô ta chưa từng thấy, cuối cùng thì cái vị tiểu thư danh giá trong truyền thuyết kia cũng là bị người ta bao dưỡng. Rồi sẽ có ngày cô ta phải đạp được kẻ khiến cuộc đời cô ta thảm hại như bây giờ xuống dưới chân.