Sáng sớm Tịch Vi đã đến đoàn làm phim để tiến hành quay nốt mấy cảnh cuối của bộ phim "Chuyến xe chở cả thanh xuân".
Đạo diễn ban đầu là Tôn Mân,khuya hôm qua trợ lý của ông ta gọi điện cho cô thông báo rằng Tôn Mân mới gặp tai nạn,có lẽ phải nằm viện một tháng may ra mới xuống giường được. Mà bộ phim này được sản xuất là nhằm vào các hạng mục trao giải của liên hoan phim sắp tới,vì vậy không thể dừng quay vào lúc này. Tịch Vi lại là biên kịch của bộ phim,hơn hết còn từng làm đạo diễn của không ít những phim nổi tiếng. Thế nên cô chính là sự lựa chọn tốt nhất ông ta có thể tin tưởng.
" Chị Vi Vi,sao chị lại đến đây?"
Trần Tiêu Manh là phụ trách trường quay ở đây,cũng coi như là quen biết thân với Tịch Vi. Cô đã nghe nói Tịch Vi mới về nước tháng trước,cùng với thời gian bắt đầu bấm máy bộ phim này.
" À,Giúp lão Mân quay nốt bộ phim này."
Tịch Vi vừa nói xong liền vẫy tay gọi trợ lý đạo diễn Tần Cảnh đến. Hai người trao đổi qua về tiến trình công việc trước đấy rồi tập trung tất cả bắt đầu quay.
Cảnh quay ngày hôm nay là cảnh nữ chính Tô Cẩm Di và nam chính Cảnh Duật Ngôn chia tay nhau sau khi tốt nghiệp đại học.
" 1,2,3 bắt đầu"
Bối cảnh là dưới một gốc cây gạo phía sau sân thể dục của trường đại học Trùng Hưng.
- Duật Ngôn à,cậu nhìn xem lại bắt đầu một ngày nữa rồi. Tức là lại dài thêm một đoạn đường đời...
Cẩm Di ngồi trên ghế đá ngước đôi mắt trong veo nhìn bầu trời xanh bất tận trải rộng nắng vàng, thứ ánh sáng dịu dàng phản chiếu trong đôi mắt đen tuyền tỏ rõ sự tiếc nuối.
- Ờ.
Duật Ngôn thờ ơ đáp,đan hai tay ra sau gáy dựa lưng vào gốc cây gạo, mí mắt nhắm hờ hững.
Tịch Vi ngồi theo dõi màn hình trước mặt, khẽ ra hiệu cho người phụ trách quay phim quay cận mặt nam chính. Nét mặt chuyên tâm làm việc của cô tỏa ra một sức hút mê hoặc lòng người. Bất chợt hai hàng lông mày Tịch Vi nhíu lại,giọng nói nghiêm nghị vang lên. Là một lần NG của nam chính.
" Lại một lần nữa,tôi cần cảm xúc chân thực hơn."
Sau một lần NG thì mọi chuyện tiếp diễn hoàn toàn như mong đợi. Tịch Vi thong thả ngả người ra ghế:
" OK rồi. Mọi người làm tốt lắm"
Vừa dứt lời thì từ xa truyền đến tiếng xôn xao của mấy diễn viên chưa đến cảnh quay. Tịch Vi hơi nghiêng đầu nhìn nhưng tầm mắt lại bị chắn mất.
"Tiểu Manh,em đi xem có chuyện gì."
" Vâng."
Trần Tiêu Manh gật đầu, lập tức chạy đi xem chuyện gì đang xảy ra ở đằng kia. Nhưng còn chưa kịp đi được bao nhiêu bước thì trước mặt đã hiện ra thân hình của một người đàn ông như được khắc tinh xảo. Cái gương mặt yêu nghiệt kia đích thị chỉ có Thẩm Quân Dật mới có mà thôi. Trần Tiêu Manh mấp máy miệng mãi mới nói được mấy chữ:
" Thẩm...thẩm tổng."
Thẩm Quân Dật khẽ gật đầu chào cô gái trước mặt,còn không quên tặng thêm một nụ cười nhẹ.
" Ôi mẹ ơi,xem kìa, Trần Tiêu Manh ăn cái gì mà số đỏ thế nhỉ."
" Tôi cũng muốn,tôi cũng muốn được nhìn Thẩm tổng cười."
Bấy giờ Tiêu Manh đã ôm tim đến đần cả người rồi. Ngài...ngài ấy mới cười với cô kìa...ôi tim tôi......
Đi cùng Thẩm Quân Dật còn có hai nhà đầu tư lớn của bộ phim này nữa. Lúc này đám đông kia đã tản ra bớt rồi nên Tịch Vi hoàn toàn có thể nhìn rõ những người vừa làm náo loạn kia là ai.
Cô nhìn một lượt rồi đứng dậy đi về phía bọn họ: " Xin chào,mời các vị ngồi."Bất thình lình đến đây hẳn là để theo dõi tiến trình của phim rồi. Tịch Vi cũng không để ý nhiều lắm, chỉ đơn giản là lịch sự tiếp khách.
" Ồ, cảm ơn Dương tiểu thư." vị vừa lên tiếng là Đào tổng của Hoa thị.
" Đào tổng cứ gọi tôi là đạo diễn Dương là được rồi." Tịch Vi hơi mỉm cười rồi ánh mắt như có như không hướng về phía người nào đó đang ung dung cho tay vào túi quần ngồi chễm chệ ở vị trí của cô.
Thẩm Quân Dật đang xem lại cảnh diễn vừa rồi như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình thì theo phản xạ có điều kiện quay lại nhìn Tịch Vi, còn cao giọng mà khen cô một tiếng:
" Ồ, đạo diễn Dương làm tốt lắm."
Ồ? Anh là đạo diễn hay tôi là đạo diễn đó hửm?
Bất chợt Tịch Vi như cảm nhận được điều gì đó sai sai. Có điều là nghĩ không ra. Logic của cái kẻ kia dường như không thích hợp để người bình thường như cô có thể hiểu....