Tịch Vi đang chuyên tâm xem lại những cảnh quay của Nghê Thuần thì một cánh tay chìa ra trước mặt cô, Tịch Vi nhìn vào chai nước trong tay người nào đấy,hàng lông mày hơi nhíu lại rồi cô quay sang nhìn người bên cạnh. Thẩm Quân Dật mỉm cười với cô,anh trầm giọng nói: "Em vất vả rồi."
Cái dáng vẻ bây giờ hoàn toàn khác với hình tượng một hoa hoa công tử mà cô từng biết về con người anh. Lúc này trước mặt cô là một Thẩm Quân Dật ấm áp,dịu dàng và hết mực ân cần quan tâm cô.
Tịch Vi như bị nụ cười của anh câu hồn,cô thừ người ra mất vài giây rồi như ý thức được hành động không đúng của mình thì vội vàng nhận lấy chai nước từ tay Thẩm Quân Dật, gượng gạo nói: "Cảm ơn."
Vừa nãy,anh mới nói với cô "em vất vả rồi" có đúng không? Ấy vậy mà những lời lẽ mang tính sát thương trí mạng lại được anh sử dụng một cách triệt để đến mức này. Một chút nữa thôi,trái tim phản chủ của cô đã bị anh dắt đi mất luôn rồi.
Tịch Vi uống một hơi hết nửa chai nước,hai má không biết vì nóng hay căng thẳng mà hơi ửng hồng.
" Ồ,em đang thẹn thùng đấy à?" Thẩm Quân Dật chống tay lên thành ghế, vô cùng thưởng thức ngắm nhìn cái dáng vẻ dễ thương này của cô.
Tịch Vi: "..."
Cô quay sang nhìn cái tên càn rỡ bên cạnh,thiếu điều phun hết số nước trong miệng vào mặt anh. Một giây trước còn cảm động đến mức muốn theo luôn về nhà ấy vậy mà giây sau đã trở lại cái nguyên hình đùa cợt của mình rồi.
Đúng là quen lâu mới biết, tiếp xúc với Thẩm Quân Dật thực sự rất mệt tim.
" Còn phải quay nữa không?"
Thẩm Quân Dật thấy cô bị anh làm cho sắp mụ mị người luôn rồi liền rộng lượng giải vây mà chuyển hướng câu chuyện.
Tịch Vi lắc đầu,đặt chai nước xuống bàn rồi đáp: " Hôm nay tạm thời xong rồi."
Qủa thực phải nói là thực sự hiệu suất làm việc kém hơn cô mong đợi nhưng bù lại cô đã phát hiện ra một hạt mần trong giới giải trí hỗn loạn này. Nghê Thuần thật sự là một diễn viên có thực lực,diễn suất của cô gái ấy thật khiến Tịch Vi mở rộng tầm mắt. Vừa hay cô có một kịch bản đang trong thời gian hoàn thiện,vai nữ chính có thể sửa đổi lại để phù hợp với Nghê Thuần.
" Thế cho tôi đi nhờ về nhé?"
Hai mắt Thẩm Quân Dật sáng rực nhìn Tịch Vi,hệt như cún cưng chờ chủ nhân cho ăn!!
Tịch Vi thấy một bộ này thì thẳng thừng từ chối.
" Anh có xe mà. Đừng cố tìm cách tiếp cận tôi."
Thẩm Quân Dật chẳng chối quanh mà thành thật thừa nhận ý đồ của mình: " Từ trước đến giờ tôi đều cố tình tiếp cận em mà! Tôi đã nói rồi,tôi rất nghiêm túc với em."
Tịch Vi vốn định nói " Nhưng tôi cũng nói rồi,chúng ta không có ý hi vọng. Tôi sẽ không yêu anh." Thế nhưng lời nói đến miệng lại bị nuốt ngược trở về bụng. Nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt sâu thẳm kia cô không sao cất lời được. Cô thừa nhận,người đàn ông này rất có sức hút,ngay đến sự kiên cường của cô cũng bị anh một lần công kích mà đổ vỡ. Thế nhưng,những thứ gây cảm hứng nhất thời sẽ không thể tồn tại lâu dài,cô vẫn là không có niềm tin vào cái con người này.
" Haha,tôi biết em muốn nói gì." Thẩm Quân Dật cười khẽ,đuôi mắt dài hẹp hơi khép lại khiến cho ánh nhìn của anh như trở nên thâm trầm hơn.
" Em có muốn thử không?"
Tịch Vi hơi xiết chặt tay,cô ngạc nhiên nhìn biểu cảm từ ảm đảm liền đổi thành tràn ngập hy vọng trên gương mặt tinh xảo kia.
Thình thịch....thình thịch...
Là tiếng tim cô đang đập....khoảnh khắc ấy,trái tim cô đã lỡ mất một nhịp.
Tịch Vi mơ hồ hỏi ngược lại Thẩm Quân Dật: " Anh nói tôi muốn thử gì cơ?"
" Cho tôi một cơ hội,thử tin tưởng tôi. À không,chỉ cần em cho tôi một cơ hội được theo đuổi em tôi sẽ khiến em tin tưởng tình cảm của tôi đối với em hoàn toàn là thật lòng." Thẩm Quân Dật quả quyết nói,vẻ mặt nghiêm túc ấy đang từng chút từng chút bào mòn sự kiên định của Tịch Vi.
Cô hít một hơi khó nhọc,cái này rõ ràng là đang ép cô phải cho anh một cơ hội đây mà.
Hơn hết,nếu cô từ chối thì sao? Chẳng phải người ta vẫn sẽ mặt dày mà xuất hiện bên cạnh cô à. Thế nên,đây chính là một cái bẫy hoàn hảo,nó hoàn hảo vì đã dụ cô sa lưới rồi.
Tịch Vi hơi mím môi,bối rối nghĩ ngợi không trả lời.
Thẩm Quân Dật bất chợt vươn tay ra xoa đầu cô,vẻ mặt hết sức dịu dàng: " Em cứ từ từ suy nghĩ,tôi không cần em phải trả lời ngay bây giờ. Tôi có thể chờ."
Tôi chờ em 5 năm năm rồi,chờ thêm nữa cũng không tốn công chút nào.
Tịch Vi được xoa đầu mà ngây ngốc nhìn Thẩm Quân Dật,cảm giác ấm áp đang len lỏi vào tim này thật không biết dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả.
Đệch,cô đang bị cái gì thế này? Cái người kia,thế nhưng lại liên tục thả thính câu dắt cô. Đúng là cao thủ không thể xem thường mà.
" Mắt chó của tôi,thật ghen tị quá đi thôi. Xem người ta show ân ái ngọt ngào chưa kìa."
" Hừ,có gì hay chứ. Cũng chỉ làm lòe thiên hạ. Tưởng chuyên nghiệp thế nào,ấy vậy mà cũng mang tình nhân đến để khoe khoang." Thanh An bĩu môi kinh kỉnh nói.
" Này,cô đang ghen ăn tức ở với người ta ấy à? Có ngon thì được như người ta đi rồi lên mặt nhá."
" Huống hồ,mọi người ở đây ai mà chẳng thấy là Thẩm tổng vì đạo diễn Dương mới đến đây đấy nhé. Chứ cô tưởng,mười tám đời nhà cô có phúc phần mà được thấy tận mặt người sống như thái tử điện hạ sao?"
"Thanh An à,tôi thấy,cô với chủ của cô sắp không ngóc đầu lên nổi đấy. Người thức thời khắc biết lúc nào nên đi tìm chủ mới rồi."
" Còn phải nói à,lần trước chỉ một lệnh phong sát của đạo diễn Dương mà khiến ai đó điêu đứng đấy thôi! Bây giờ thì hay rồi,haha không biết lúc đóng máy lại có kịch hay gì để xem đây." Đám người vốn đã bất mãn với sự chèn ép của Trình Giản Tranh từ lâu,bây giờ có cơ hội liền tổng xỉ vả không chút thương tiếc.
Thanh An giận tím mặt,lườm đám người nhiều chuyện kia rồi tức giận bỏ đi.