Chương 1: Kẻ được chọn mất tích

6.5K 297 18
                                    

Sau khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở về một năm, Kẻ Được Chọn vĩ đại, Cậu bé Vàng, Đứa bé Sống sót —— Harry Potter đột nhiên mất tích ngay trước khi kì nghỉ hè năm thứ 5 của cậu ở Hogwarts bắt đầu mười lăm ngày. Tất cả mọi người không tìm được cậu, dù cho có là bạn bè của cậu, hay các giáo sư trong trường, kể cả kẻ thù của cậu. Những người có quan hệ mật thiết và quan tâm đến cậu bắt đầu trở nên căng thẳng, họ bí mật tìm kiếm. Không có bất kì ai nghĩ đến hoặc chính xác là có can đảm công bố tin tức cậu mất tích cho công chúng giới Pháp Thuật.

Hermione và Ron mang vẻ mặt lo lắng, căng thẳng ngồi trong phòng Hiệu Trưởng của Hogwarts, đối diện vị Phù thủy Trắng vĩ đại nhất —— Albus Dumbledore. Trong tay hai người cầm một tách trà sữa nóng hôi hổi, khó có được bình thường không bị bỏ thêm mật đường gì đó cũng không thể làm tâm tình của họ khá hơn chút nào. Bọn họ đang lo lắng cho người bạn thân đang mất tích của mình. Hermione cầm cái ly: “Hiệu trưởng Dumbledore, đã một tuần trôi qua rồi, ngày mai kì nghỉ sẽ bắt đầu, thầy có tin tức gì của Harry không ạ?”

Cụ Dumbledore lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười trấn an, có chút uể oải nhìn hai người bạn thân nhất của Harry Potter: “Nga. Các con của ta, chưa có tin tức gì. Nhưng theo ta có lẽ Harry chỉ muốn một mình yên lặng một thời gian, dù sao, trò ấy cũng gặp phải rất nhiều chuyện vượt quá mức bình thường. Nên trò ấy cần thời gian tự hỏi cho thật tốt. Đừng lo lắng quá! Trên người Harry có pháp thuật bảo vệ. Nếu có bất kì vấn đề gì xảy ra thì chúng ta sẽ được biết tin tức đầu tiên.”

Hermione nhíu mày, mà Ron đã đứng thẳng dậy, đi đến trước bàn công tác của cụ Dumbledore, hai tay cậu chống mạnh xuống bàn, nhìn thẳng vào vị Hiệu Trưởng: “Không đúng, Giáo sư Dumbledore. Harry không thể nào mất tích ở Hogwarts lâu như vậy, cho dù thật sự là cậu ấy muốn ở một mình đi nữa. Thế nhưng lúc này đây, chúng ta hoàn toàn không thể tìm được cậu ấy. cũng không có bất kì tin tức nào cả. Nếu như thật sự có chuyện gì, chúng ta nên nhận được tin tức gì đây? Một… Kẻ Được Chọn đã chết sao?”

Hermione đi tới lôi kéo tay áo Ron nhưng trong mắt lại có một tia thoải mái: “Ron, đừng như vậy, mình nghĩ có lẽ Hiệu trưởng nói không sai, có lẽ Harry chỉ muốn ở một mình một thời gian…” Sau đó lại nở một nụ cười về phía cụ Dumbledore: “Hiệu trưởng, vậy chúng em xin phép. Nếu như, em nói là nếu, thầy có được tin tức gì về Harry, xin hãy nói cho chúng em biết, chúng em thật sự rất lo lắng!”

Cụ Dumbldedore nhìn cô học trò thông minh trước mặt: “Ta sẽ, bọn nhỏ, nếu như ta có tin tức về Harry, ta nhất định sẽ báo cho các trò. Đương nhiên, nếu các trò có tin tức gì, cũng xin hãy nói cho ta biết. Tin tưởng ta! Ta cũng rất quan tâm đến Harry.” Nhìn theo hai đứa trẻ đã có dáng dấp của người trưởng thành rời đi, cụ Dumbledore hơi hơi thả lỏng thân thể, nhẹ nhàng xoa thái dương, thì thầm như tự hỏi:
“Severus, bên kia anh thế nào?”

Cánh cửa bên hông văn phòng bị mở ra. Một người có mái tóc đen đầy dầu mỡ dài đến vai, sắc mặt tái nhợt lại có chút vàng như nến, Giáo sư Độc Dược, gián điệp hai mang vĩ đại —— Severus Snape, đi ra, anh đứng đối diện với cụ Dumbledore, lưng thẳng tắp, mặt không chút biểu cảm, hơi hơi nâng lên cằm, đôi mắt đen huyền như bầu trời đêm hơi hơi nheo lại, chiếc mũi cao thẳng để lại bóng trên gương mặt. Đôi môi mỏng khẽ mở, phát ra tiếng nói êm dịu trầm thấp như tiếng đàn violonxen, chỉ là, đôi bàn tay nắm chặt, thậm chí các khớp xương cũng trắng bệch đã tiết lộ một chút nội tâm người đàn ông:

[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ