Chương 43: Quyết chiến (2)

735 71 0
                                    

Đại khái nửa giờ sau, những giáo sư theo giáo sư McGonagall rời đi lại quay về vũ hội. Giáo sư McGonagall vội vàng ghé tai cụ Dumbledore nói gì đó, vị phù thủy già cùng Harry liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cũng cất bước rời đi, để lại giáo sư McGonagall ở lại duy trì vũ hội và chuẩn bị sẵn sang cho những biến cố xảy ra phía sau.
Ba mươi phút sau, Snape mang sắc mặt đông lạnh thành băng trở lại vũ hội. Anh bí mật nhìn bốn phía, khẽ nhíu mày, dừng một chút rồi lặng lẽ đưa tay vào trong túi áo chùng khẽ giật giật nhìn lại lần nữa, biểu tình hòa hoãn đi rất nhiều. Chỉ là, khi nhìn lại, lại không nhìn thấy Harry đáng lẽ phải đang có mặt ở đây đúng theo kế hoạch, tim Snape không khỏi đập thình thịch, cái tên chết tiệt đó!!!
Cũng may, mười phút sau, Harry lại xuất hiện ở vũ hội với bộ đồ hóa trang quen thuộc. Cậu xuyên qua sàn nhảy đầy ắp người, rất nhanh đi đến bên cạnh Snape, lôi kéo cánh tay anh tỉ mỉ kiểm tra. Cả buổi sau mới thỏa mãn ôm lấy cái người đồng dạng cũng dùng ánh mắt bắn phá trên người cậu vào lòng. Mà đối với nguyên nhân làm hai người sợ hãi như thế những người khác hoàn toàn không hề hay biết, chỉ tiếp tục việc bản thân mình đang làm.
Cứng ngắc thân thể, Snape bị Harry ôm lấy tiến vào sàn nhảy. Anh chỉ kịp thấy giáo sư McGonagall cùng vài vị giáo sư khác mang theo ánh mắt xem kịch vui nhìn hai người. Chỉ điều này cũng làm anh nổi trận lôi đình: "Harry Potter!!" Nửa người trên khẽ ngả ra sau, Snape gầm nhẹ nỗ lực muốn giãy ra khỏi cái tên không biết thời gian, nặng nhẹ - Kẻ Được Chọn.
"Hư, Sev, để em ôm anh. Chỉ một lát nữa thôi, anh biết mà, chúng ta không còn nhiều thời gian..." Snape nghe xong cũng không giãy dụa, anh trầm mặc, an tĩnh để Harry ôm trong lòng. Hai người ôm nhau chậm dãi di chuyển, khăng khít và thỏa mãn.
"Bên ngoài bây giờ thế nào?" Tựa vào vai Harry, Snape thấp giọng hỏi.
"A, 'Moody', 'Lupin' bọn họ đang chống đỡ cùng 'Bella', 'Người sói' và binh đoàn Tử Thần Thực Tử khí thế ngất trời..." ra vẻ không hề để ý, Harry cúi đầu cắn một cái lên vành tai no đủ.
Màu ửng hồng rất nhanh bao phủ tai Snape, anh khẽ cấu Harry một cái: "Chết tiệt! Chấm dứt ngay hành vi phát tình của cậu đi! Mấy người Dumbledore ở đâu?"
"Ha ha, ngay bên cạnh chúng ta đây!" Harry không hề để tâm, tiếp tục liếm liếm lỗ tai đã hồng thấu của anh.
Có được câu trả lời thuyết phục, Snape ngừng bước chân, thật sâu nhìn đôi mắt xanh biếc toát ra một tia lo lắng và thống khổ. Anh cắn răng, lùi lại một bước, tay phải khẽ vỗ về tay trái, chậm dãi đưa vào pháp lực: "...Ngay bây giờ, Harry Potter, bắt đầu..."
Harry nhanh chóng kéo Snape đang chuẩn bị lui về sau, đầu ngón tay đặt ở nơi cổ áo, cậu nhíu mày: "Chờ một chút, Sev, vòng cổ đâu!!"
Snape quay đầu, không muốn trả lời. Harry khẽ niệm: "Dây chuyền tinh linh bay tới", thấy từ trong túi không gian ẩn của Snape, chiếc dây chuyền chậm dãi bay ra. Harry sắc mặt tái mét nắm lấy dây chuyền, rất nhanh nhẹn niệm vài câu chú ngữ Snape nghe không hiểu, là ngôn ngữ tinh linh! Sau đó cậu lần thứ hai đeo vào cho anh, giấu kín trong quần áo.
Snape lăng lăng nhìn đôi mắt mang theo lửa giận của Harry, lần đâu tiên không hề phản kháng, chỉ lặng yên xoay người rời đi.
Nhìn Snape lui trở về bóng tối, Harry nắm chặt hai tay, âm thầm cầu nguyện với Merlin Vương tử của cậu trong những sự việc sẽ xảy ra tiếp theo đây không phải chịu đựng tổn thương gì khiến cậu tan nát cõi lòng!
Snape tránh ở trong góc, đưa tay vào trong cổ áo muốn tháo sợi dây chuyền xuống nhưng anh lại phát hiện ra không thể làm được! Cho dù anh đã cố sức đến nỗi lớp da trên cổ đã xuất hiện vết xước! Cụt hứng buông tay, Snape chỉ có thể đem toàn bộ lực chú ý dồn về phía người thanh niên đã trở lại hàng ngũ của các giáo sư: kỵ sĩ của anh! Chết tiệt! Rốt cuộc cái dây chuyền này dùng để làm gì chứ, anh mới sẽ không tin cái gì mà đơn giản là tăng mạnh phòng ngự! Sớm biết thế đã đem cái thứ này ném đi thật xa!!
Thu hồi ánh mắt đặt trên Kẻ Được Chọn, Snape mặt không đổi sắc đảo qua đại sảnh, nhưng khi nhìn đến trong một góc phòng có mấy cái đầu màu tóc khác nhau chợt lóe mà qua, lại nhìn lại ở trên sàn nhảy cái tên chết tiệt vẫn đang vui vẻ cùng bạn bè "khiêu vũ", Snape cắn răng! Chết tiệt! Đây là có chuyện gì?
Nhưng cảm giác bỏng rát truyền đến từ cánh tay khiến Snape không có thời gina làm bất cứ điều gì. Anh chỉ có thể chống lại ánh mắt Harry bất chợt bắt gặp anh có biểu hiện bất thường, anh chỉ chỉ góc mấy tên nhóc kia đang cất giấu gì đó, sau khi nhìn thấy Harry cau mày chạy về phía sau biểu tình Snape mới hơi hơi thả lỏng.
Ngay khi Harry vừa đến được cái góc đó dị biến bỗng nổi lên. Cánh cửa đại sảnh cư nhiên phát nổ tan tành, sau khi khói bụi tan đi chỉ thấy Chúa Tể Hắc Ám đứng ở đó, gương mặt rắn xấu xí hưng phấn đến mức méo mó, đôi con ngươi màu đỏ lóe sáng. Mà phía sau hắn là Bella, Người sói cùng đông đảo Tử Thần Thực Tử, hé miệng, giọng nói sắc nhọn của Chúa Tể Hắc Ám vang lên như viên đá bị mài trên thủy tinh khiến người ta khó chịu: "Well, Giáng Sinh vui vẻ..."
Âm nhạc im bặt, mọi người ngừng động tác, kinh hoàng mà nhìn chằm chằm đoàn người bao phủ trong màu đen, cả người tản ra khí tức tà ác, bạo ngược - Tử Thần Thực Tử!
Bên này Harry vừa bắt được Hermione, Ron, Neville, Ginny cùng với Draco không hiểu sao cũng dây vào, sắc mặt cậu tái mét không kịp nói gì đã thấy Voldemort kiêu ngạo xuất hiện. Harry chỉ có thể tiện tay dùng một vài bùa chú xung quanh đám người sau đó lấy ra một viên đá hình lục giác, bóp nát nó đồng thời trong miệng lẩm nhẩm những âm tiết tối nghĩa, nhìn những học sinh trong đại sảnh đường và những nhân vật nổi tiếng được mời đến làm ra động tác khiến cậu hài lòng.
Mấy người phía sau sắc mặt đỏ lên, cố gắng phá bỏ chú ngữ giam cầm mà cậu sử dụng. Harry thu lại khí tức, ẩn trong đám người đang hoảng loạn, chậm chạp đi về phía giáo sư McGonagall.
Chúa Tể Hắc Ám dùng đũa phép gây ra một tiếng vang thật lớn khiến cho đám người đang trong cơn hoảng loạn nháy mắt in lặng. Hắn thỏa mãn nhìn kết quả mà bản thân tạo ra, thật ưu nhã, Voldemort khẽ gõ đũa phép vào lòng bàn tay, hắn ta đã thấy được Harry biến ra từ hình nhân thế mạng: "Wow, nhìn nhìn xem, ai vậy? A là Đại anh hùng của giới Pháp Thuật, người được xưng là có thể giết chết ta." Đũa phép khẽ vẫy, 'Harry' đang liên tục giãy dụa trong nháy mắt đã ở trước mặt ông ta.
Snape cùng Harry đang ẩn nấp trong đám người thất kinh đến nỗi đồng tử co lại. Đáng chết! Sai rồi! Tuy rằng Kẻ Được Chọn đó là giả, nhưng pháp lực của nó không phải kém, hình nhân có thể phục chế một người rất hoàn hảo, nhưng mà hình nhân này thậm chí không kịp phản kháng!! Pháp lực của Chúa Tể Hắc Ám đã được tăng lên ít nhất hai lần!!
Đôi mắt Harry tối sầm lại, loại thuốc mà cậu giao cho Malfoy! Lẽ nào... Thế nhưng, giây tiếp theo, cánh tay Harry cảm nhận được một đụng chạm rất nhỏ. Cậu thật cẩn thận quay đầu, Harry thấy một đôi mắt màu xám tro quen thuộc, bên trong có áy náy, nhưng càng nhiều hơn là sự kiên trì của một Malfoy.
Xem ra là một bất ngờ, nhưng điều này cũng đủ đem lại phiền phức, Harry thoáng yên tâm quay đầu thì lại kinh hoàng phát hiện ra Snape vốn nên ẩn mình trong chỗ tối, không hản vạn bất đắc dĩ thì không thể xuất hiện chậm dãi rời khỏi nơi ẩn nấp, đi tới trước mặt Chúa Tể Hắc Ám. Anh cung kính quỳ xuống, hôn lên vạt áo chùng của hắn: "Hoan nghênh ngài, My Lord!"
Chúa Tể Hắc Ám thỏa mãn mỉm cười: "A, Severus, người hầu trung thành của ta. Người đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Bây giờ, trở lại vị trí của ngươi đi!"
Snape kính cẩn vâng lời đứng dậy, đi tới phía sau Chúa Tể Hắc Ám. Nhưng kì lạ là, anh lui hẳn về phía sau, hơi hơi nghiêng người, đứng chặn một góc mà Chúa Tể Hắc Ám và Bellatrix có thể lơ đãng quay đầu nhìn được. Mi mắt anh nhắm chặt, không nhìn tới ánh mắt dường như sắp phun ra lửa nhưng cũng dày đặc tự trách và lo lắng của Harry.
Chúa Tể Hắc Ám dùng đũa phép nâng cằm 'Harry' lên, ngẩng đầu nhìn giáo sư McGonagall đứng đối diện với mình: "Nga nga, Minerva McGonagall, người hầu trung thành của Dumbledore, thế nào, sao chưa cùng chủ nhân của bà tham gia chiến đấu ở bên ngoài kia đi? Chậc chậc, nhưng mà không sao, rất nhanh thôi, bà có thể lần thứ hai đi theo ông ta - về với Merlin!!"
Giáo sư McGonagall bình tĩnh nhìn chằm chằm Chúa Tể Hắc Ám, các giáo sư bên cạnh bà nắm chặt đũa phép trong tay: "Chưa hẳn... Chúa Tể Hắc Ám!" Các giáo sư đồng loạt giơ cao đũa phép nhắm thẳng vào những Tử Thần Thực Tử không chút sợ hãi.
Đột nhiên, Chúa Tể Hắc Ám nở nụ cười, theo đó pháp lực khủng bố tỏa ra áp suất lan khắp đại sảnh: "Ha ha ha, những tên phù thủy hèn mọn. Lẽ nào xem tình huống hiện tại mà các ngươi còn kiên trì cái gọi là chính nghĩa sao? Ngu xuẩn!!"
Khóe miệng giáo sư McGonagall cũng khẽ nhếch. Bà lấy từ trong người ra một khối thủy tinh, bóp nát nó. Mà trong đám người Harry cũng không thể không bắt đầu niệm chú ngữ.
Tiếng cười của Chúa Tể Hắc Ám bỗng ngừng lại, ông ta thấy cả đại sảnh vốn đang đầy ắp người bỗng nhiên trống rỗng. Các học sinh cùng những người khác bắt đầu trở nên trong suốt cho đến lúc biến mất hoàn toàn. Lưu lại chỉ có một vài người qune thuộc với ông ta, nhưng những người này cũng chậm dãi biến hóa, biến thành những người mà ông ta cũng quen, chính là những người đang ở bên người chiến đấu với 'Tử Thần Thực Tử' và những người đã bị nhận định là chết: Dumbledore, Moody, Lupin, Weasley, còn cả Lucius Malfoy...
Cùng lúc đó, Voldemort nổi giận phát hiện, Kẻ Được Chọn vẫn bị ông ta chĩa đũa phép vào cũng đang chậm dãi biến hóa, thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một hình nhân khéo léo mà ông ta căm hận rơi trên mặt đất.
Cho hình nhân kia một bùa phá nát, Chúa Tể Hắc Ám tức giận đến cực hạn trái lại thật bình tĩnh. Hắn xoay người, yên lặng nhìn chằm chằm vào những Tử Thần Thực Tử theo phía sau, nhất nhất xem qua những ánh mắt hoặc kinh khủng, hoặc cuồng nhiệt, hoặc bình tĩnh. Cuối cùng, hắn giơ lên đũa phép, ngay khi Harry nhịn không được muốn xông lên thì bùa Avada của Voldemort đã nhắm trúng ngay một Tử Thần Thực Tử đứng phía bên ngoài. Sau đó, tên Tử Thần Thực Tử đó ngã xuống, chậm dãi biến thành một hình nhân.
Voldemort đem hình nhân nắm trong tay, dùng sức đến tận khi hình nhân phát ra thanh âm vỡ vụn. Hắn xoay người, nhìn lại Lucius cùng những kẻ đã từng phục vụ hắn và đã 'chết đi', trong đám người hiện ra bóng dáng kẻ vừa bị hắn giết chết, hắn cười nhạt: "Tốt! Rất tốt, không thể không nói, Luicus, mấy thứ rác rưởi trong não người còn chút hữu dụng đấy!"
Lucius ưu nhã khom người: "Chúa Tể Hắc Ám, tôi coi đây nhưng lời ngợi khen của ngài!"
Chúa Tể Hắc Ám không hề để ý, ý chí và năng lực tư duy của hắn phát huy đến cực hạn, hắn đánh giá những kẻ thù trước mặt, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Harry vẫn mang mặt nạ từ đầu đến giờ: "Như vậy, để ta đoán xem..." Đũa phép chĩa thẳng vào bóng dáng cao to mặc trang phục kỵ sĩ: "Harry Potter!"
Chậm chạp tháo mặc nạ xuống, Harry ưu nhã cúi thấp người chào, biểu tình lạnh lùng, giọng nói hài hước: "Hân hạnh được phục vụ - Voldemort!!"
Cụ Dumbledore giơ cao cây đũa phép Cơm Nguội, lạnh lùng nhìn Chúa Tể Hắc Ám mặt không chút biểu cảm: "Tom, nếu bây giờ trò dừng tay..."
Voldemort hất cằm, đôi con người màu đỏ tươi dần dần thấm đẫm điên cuồng: "Dừng tay? Dumbledore, cả ngươi và ta đều biết điều đó là không có khả năng!! Huống hồ, kết quả cuối cùng không ai biết trước được... Avada Kedavra!!!"
Theo ánh sáng xanh lục sắc lạnh bắn về phía cụ Dumbledore, trận chiến - chính thức bắt đầu!!

[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ