Chương 42: Quyết chiến (1)

860 76 1
                                    

Lần đầu tiên trong mấy tháng qua trong cuộc hội họp của Tử Thần Thực Tử không hề có ai bị nghiêm phạt. Cho dù là khi Chúa Tể Hắc Ám theo thói quen chạm đến con rắn cưng vẫn luôn đi theo ông ta, trong không khí lại tản áp ra pháp thuật cuồng loạn. Khi tất cả mọi người đều cho rằng một vòng trừng phạt muốn bắt đầu thì sự thống khổ mà bọn họ dự đoán cũng không có giá lâm.
Chúa Tể Hắc Ám một trong hai ngăn tủ sau đó để Snape thu lại một cái khác, nhưng ông ta cũng không hề nói gì khác chỉ cho phép mọi người giải tán. Cho dù nghi hoặc, nhưng Snape biết, lúc này, cho dù nhiều lời chỉ một chữ đều là sai lầm không thể bù đắp, anh chỉ cung kính hành lễ nhìn Chúa Tể Hắc Ám rời đi.
Về đến Hogwarts, Snape đem tất cả mọi chuyện nói lại cho cụ Dumbledore và Harry. Cũng giống anh, vị phù thủy già và Chúa Cứu Thế cũng hiểu được sự tình có chút phiền phức. Harry mạnh mẽ, không thèm nhìn đến sự phản kháng của Snape mà ôm chặt lấy thân thể cứng ngắc, trong mũi đều tràn ngập khí tức thanh lãnh kham khổ, đôi mắt nhìn chằm chằm cụ Dumbledore ngồi sau bàn công tác.
"Albus, em nghĩ chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị... Có thể ngày mai, a không, có lẽ là đêm nay, chúng ta sẽ nghênh đón vài vị khách..."
"A... Nếu như Chúa Tể Hắc Ám đã bắt đầu hoài nghi thì sẽ không chó chúng ta có quá nhiều thời gian chuẩn bị, thế nhưng, chúng ta có ưu thế mà ông ta không có. Ha ha, Harry, thầy tin tưởng Chúa Tể Hắc Ám sẽ không hề thích "sự ngạc nhiên" mà em chuẩn bị cho ông ta" giọng nói cụ Dumbledore cũng không có chút áp lực.
Chớp mắt mấy cái, Harry siết chặt vòng tay để thân thể đã thả lỏng trong lòng mình càng thêm kề sát mình: "Vâng, cũng giống như em hoàn toàn chẳng thích "món quà" mà ông ta chuẩn bị cho chúng ta. Nhưng mà, việc bố trí này cần thời gian và nhân lực, em nghĩ, đêm nay chúng ta có thể bắt đầu!!"
Với tâm trạng vui vẻ, cụ Dumbledore cầm một miếng bánh gato có nhiều bơ ngọt đến nỗi chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ê răng nhét vào miệng -- cả miếng bánh hầu như chỉ toàn thấy có bơ mà thôi: "A... đúng thế, Harry, thầy nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu sau giờ giới nghiêm ban đêm, nhưng mà phải cẩn thận chú ý những học sinh đáng yêu của chúng ta!"
Khóe miệng khẽ giật, Snape dùng đuôi mắt liếc người đàn ông bên cạnh mình một cái sắc lẹm: "Cái tên nên được chú ý nhất thì bây giờ đang ở đây rồi, Albus ạ. Phần còn lại, tôi nghĩ chúng ta chỉ cần đặt trọng điểm lên vài Gryffindor là tốt rồi!"
Harry đảo tròn mắt không nói được lời nào, oán giận "Cậu bây giờ đã không hề đi lượn đêm nữa rồi có được không. Lẽ nào cái người mỗi buổi tối quấn lấy anh ấy không phải là mình đây!!!"
Lôi kéo Snape đứng dậy, Harry hẹn thời gian cụ thể với cụ Dumbledore xong mới rời đi, cậu muốn đi chuẩn bị một vài thứ, mà trong đó, máu của Bánh Mỳ đóng một vai trò then chốt.
Trong hầm ngầm, Snape nâng một ly vang đỏ, nhìn Harry cùng Bánh Mỳ mắt to trừng mắt nhỏ "đàm phán".
"Nào, Bánh Mỳ, một lần cuối cùng, nửa bình!?!" Harry giơ cao cái bình so với một chai vang đỏ không khác nhau lắm. Bánh Mỳ trợn tròn con mắt, vươn móng vuốt, không hề do dự đốt luôn cái cổ chai.
Harry nheo mắt, tay trái đang rảnh rỗi nắm chặt, rồi buông ra ngay, chỉ nghe một thanh âm rắc rắc. Một lát sau, móng vuốt nhỏ của Bánh Mỳ bị ép di động một chút, Harry tiếp tục, lại bị di động. Năm ngón tay Harry khẽ nhếch, Bánh Mỳ nhụt chí, cả hai lỗ tai cũng cụp xuống, quay cái mông về phía Harry, đuôi cực kì không tình nguyện ném đến một cái chai... không bằng một phần ba cái cũ.
Snape nhìn con sư tử nhỏ được Harry dùng bùa chú trị liệu, kêu chit chit có vẻ đau đớn, đôi mắt xanh biếc tội nghiệp nhìn về phía cái chai chứa đầy máu lấp lánh màu vàng kim, lại trộm liếc về phía anh một cái. Snape mặt không đổi sắc lấy ra một bình độc dược màu đỏ như lửa, ngón tay... nghoéo một cái, con sư tử nhỏ bật dậy, vứt bỏ luôn cái hình tượng "suy yếu" lúc nãy của mình mà hăng hái tiến lên ôm chặt lấy đùi anh, ừng ực tu xong bình độc dược được đưa đến bên miệng. Vài giây sau nó hạnh phúc ngáp một cái... lăn ra ngủ!
Harry đố kị trừng mắt với con sư tử ghé vào đùi Snape mà ngủ ngon lành, thế nhưng hết cách. Cậu nếu đêm nay còn muốn bò lên giường Vương tử điện hạ của mình thì không thể làm gì với con quái con vừa cống hiến cho cậu không ít máu kia.
Nửa đêm, sau khi đảm bảo tất cả các học sinh đều đã ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ của mình các thành viên Hội Phượng Hoàng cầm theo loại mực nước được Harry luyện chế từ máu của Bánh Mỳ, dựa theo vị trí đã được phân công mà lặng lẽ, cẩn trọng bí mật bắt đầu hành động.
Bời vì không biết khi nào thì Chúa Tể Hắc Ám đột nhiên phát động công kích nên các thành viên của Hội Phượng Hoàng không thể không hành động nhanh hơn gấp đôi, cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ. Cũng may, liên tiếp bảy ngày Chúa Tể Hắc Ám thế mà lại không hề có động tĩnh. Mà hầu như tất cả mọi chuẩn bị cũng đã cơ bản hoàn thành. Còn lại cũng chỉ có những vật phẩm đặc biệt Harry mang đến từ đại lục Thản Tư còn các bước gia công cuối cùng.
Rốt cuộc Harry cũng hoàn thành công tác. Nhìn thành quả của bọn họ, cùng với các thành viên Hội Phược Hoàng cả một tuần công tác không ngừng nghỉ vô cùng căng thẳng và mất sức, cả một đám lộ ra vành mắt gấu trúc, cậu cười đến là đáng ghét. Mà toàn bộ học sinh, kể cả những người bạn tốt của Harry cũng không hề biết một chút gì về những biến đổi trong ngôi trường của họ.
Sự yên bình của Giới Pháp thuật sau nửa tháng bị một cuộc tấn công của Tử Thần Thực Tử đánh vỡ, bắt đầu từ khoảng thời gian chuẩn bị cho Giáng sinh, rất nhiều những trận đấu lớn nhỏ không ngừng diễn ra. Không hề giống như trước kia hành động tập thể, Tử Thần Thực Tử chia ra hành động, từng tốp từng tốp cùng nhau, đây một trận kia một trận làm cho những thành viên của Hội Phượng Hoàng và Thần Sáng của bộ Pháp Thuật bị vây trong thế hạ phong vô cùng mệt mỏi. Dường như Chúa Tể Hắc Ám quyết tâm tặng cho tất cả mọi người một kì nghỉ lễ Noel "ấn tượng khó phai"!
Thế nhưng, càng ngày càng nhiều phù thủy hoặc công khai hoặc ngấm ngầm tham gia chiến đấu, hành động của Tử Thần Thực Tử bắt đầu trở nên không dễ dàng. Trong khi chiến đấu bọn họ không thể không đối mặt với rất nhiều công kích từ trong tối cùng với những phù thủy đột nhiên tham dự vào trận chiến, mà thực lực của họ thì không phải trò đùa.
Rốt cục đến lễ Giáng Sinh, Chúa Tể Hắc Ám đột nhiên lương tâm trỗi dậy, nhân từ mà rỗng lượng cho tất thảy những kẻ đi theo hắn một ngày nghỉ ngắn ngủi, cũng đồng thời để chúc mừng cho những "thắng lợi" mà chúng đạt được trong khoảng thời gian này.
Được cho phép không cần phải tham gia bữa tiệc Giáng Sinh của Tử Thần Thực Tử, lúc này Snape đang nghiêm sắc mặt đứng ở một góc Đại Sảnh đường đã được biến đổi thành sân nhảy, rời xa những con quỷ con bởi vì chiến tranh liên miên mà không thể không ở lại trường học đón Giáng Sinh đang hưng phấn bừng bừng nhảy múa. Anh lặng im nhìn những bông hoa tuyết đang khẽ rơi nhẹ nhàng, những tiên nữ nhỏ xíu thoắt ẩn thoắt hiện trên nền trời đêm rực rỡ sắc màu được trang trí công phu. Dumbledore chết tiệt, chẳng lẽ bây giờ không phải là thời kì nhạy cảm sao? Làm cái gì mà muốn tổ chức "Vũ hội hóa trang" long trọng như thế chứ?!
Lơ đãng liếc mắt về phía cửa chính, thật trùng hợp Snape ngay lập tức thấy được Harry cùng các bạn của cậu vừa cười vừa nói tiến vào. Bọn họ hóa trang thành một đoàn mạo hiểm mặc áo giáp và áo chùng phù thủy. Những thiếu niên thiếu nữ đã 16 tuổi, trên người tản ra khí tức tươi trẻ không gì sánh được.
Rụt lui thân thể, làm cho bản thân mình càng ẩn sâu vào bóng tối, Snape vô ý thức kéo kéo bộ lễ phục tuyệt đẹp bị Harry cưỡng chế mặc cho. Vẫn là màu đen trước sau như một, thế nhưng lại được chiết eo nhẹ nhàng. Bộ lễ phục ôm sát từ ngực xuống bụng, từ eo trở xuống lại rộng ra, cả vạt áo cũng rộng thùng thình. Từng sợi chỉ tơ màu xanh lục được thêu khéo léo theo cổ áo cùng viền mép áo thành những ma văn thần bí, cổ tay áo lại được khảm đá quý màu xanh ngọc lấp lánh. Mái tóc được gội sạch sẽ mềm mại rơi trên vai, hơi hơi tỏa ra hương thơm mê hoặc người...
Các giáo sư tản mát khắp đại sảnh đường mỉm cười tủm tỉm nhìn các học sinh trong những trang phục kì quái cười đùa. Khi đến giờ, cụ Dumbledore tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Các cặp đôi bước vào sàn nhảy, Snape nheo hai mắt nhìn Harry bất đắc dĩ bị cô gái tóc đỏ túm vào sàn nhảy bắt đầu khởi vũ. Đột nhiên anh cảm thấy kĩ thuật nhảy ưu nhã và cử chỉ lịch thiệp hào hoa của Harry thật chói mắt.
Bỗng nhiên nhận thấy có người đến gần, thân thể Snape trong nháy mắt cứng ngắc. Đến tận khi trước mắt xuất hiện một bàn tay với nước da màu mật ong khỏe mạnh, bên tai vang lên lời mời khiêu vũ và hơi thở quen thuộc bao phủ lấy anh: "Có thể may mắn mời anh cùng khiêu vũ không, Vương tử điện hạ thân ái của tôi?"
Chớp mắt, Snape nhìn người đàn ông trước mặt. Một chiếc mặt nạ màu bạc chỉ để lộ ra đôi mắt xanh lục cùng bờ môi, chiếc cằm cương nghị, một thân trang phục kỵ sĩ màu trắng tinh chính xác là Kẻ Được Chọn đã thành niên. Snape lại liếc mắt về phía sàn nhảy nơi Harry vẫn đang ưu nhã không hề mất lễ độ khiêu vũ. Anh khẽ nhếch môi, nâng cằm, thong thả mà ưu nhã đặt bàn tay lên cánh tay đang chờ đợi của cậu ta, giả cười: "Hừ!? Hình nhân thay thế sao? Một chủ ý tuyệt vời phải không? Ngài kỵ sĩ?!"
Dắt Snape xoay người, chậm dãi đi qua đoàn người ngốc lăng, Harry hơi hơi cúi đầu, khẽ nói nhỏ bên tai vương tử của mình: "Thật ra em cũng không muốn dùng, thế nhưng thầy Albus kiên trì a..."
Trên sàn nhảy, Harry kia đã hơi khom người cúi đầu kết thúc điệu nhảy, Snape khẽ liếc mắt về phía cô gái tóc hồng với đôi mắt tràn đầy không cam lòng cùng với Ron sắp mất khống chế và Hermione mang biểu cảm bình tĩnh không gì sánh được: "A? Nói như vậy những người bạn đi theo cậu cũng đều biết?"
Cánh tay trái ôm lấy vòng eo mềm dẻo, Harry mang theo Snape chậm dãi bắt đầu khởi vũ, nghe xong cậu càng đem người trong lòng ôm chặt: "Ha ha, rất rõ ràng!"
Không hề tiếp tục câu chuyện, hai người ăn ý cùng nhau khiêu vũ, ưu nhã cất bước, xoay tròn. Rồi đột nhiên kỵ sĩ áo trắng dừng bước chân, hơi hơi ngẩng đầu. Snape có chút khó hiểu nên cũng ngẩng đầu nhìn theo. A! Đáng chết! Cây tầm gửi!! Vị Vương tử có dự cảm nguy hiểm giãy dụa nhưng lại bị chàng kỵ sĩ đã sớm dự mưu ôm chặt. Harry hơi hơi cúi đầu, cười thật giảo hoạt: "A, vương tử điện hạ thân ái, đây là truyền thống!" Snape căm tức nhìn đôi mắt xanh đang càng ngày càng gần, nhưng tất cả âm thanh đều biến mất khi đôi môi mềm mại kia áp lên môi anh. (Theo truyền thống của các nước Phương Tây thì bất cứ ai cũng không thể từ chối một nụ hôn dưới cây tầm gửi. Ngoài ra, khi một cặp tình nhân hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi thì tình yêu của họ sẽ mãi mãi vững bền)
Những tiếng hít thở liên tiếp vang lên, cuối cùng chỉ còn sự im lặng. Đợi đến lúc Harry hảo tâm kết thúc nụ hôn khiến Snape suýt thiếu không khí mà ngất này thì toàn bộ người trong đại sảnh đường đều đã biến thành tượng điêu khắc như những bức tượng nổi tiếng của Muggle: miệng mở to, đôi mắt trừng như muốn rớt ra ngoài...
Đắc ý liếm môi, Harry mê muội nhìn Snape cấp tốc thở dốc, gương mặt ửng đỏ. Nội tâm cậu nổi lên xúc động mãnh liệt, thật muốn đem cái người toàn thân đang toát ra hơi thở quyến rũ này về hầm ngầm giấu kín. Nhưng thật đáng tiếc, giây tiếp theo, sắc mặt Snape đột nhiên tái nhợt, mày nhíu chặt, tay phải nắm lấy cánh tay trái, là Voldemort triệu tập!
Không kịp trừng phạt cái tên chết tiệt dám vô lễ với mình, Snape nhìn thoáng qua cụ Dumbledore rồi mang sắc mặt âm trầm rời đi. Chiếc áo chùng đen dưới những bước chân cấp tốc của anh vung lên cuồn cuộn.
Mặt Harry biến sắc, cậu rời khỏi sàn nhảy đã bắt đầu khôi phục náo nhiệt mà đi tới bên cạnh Thầy Hiệu trưởng, khoanh tay nhìn những học sinh đang chìm trong vui sướng: "Albus, em nghĩ, có lẽ bắt đầu rồi..."
Cụ Dumbledore đẩy đẩy mắt kính, quay đầu khẽ gật một cái với Giáo sư McGonagall đang đứng bên cạnh. Cô ấy cùng mấy giáo sư khác không dấu vết rời khỏi bữa tiệc. Vũ hội tiếp tục, nhưng tiếp theo đây, không ai biết sẽ xảy ra những chuyện gì...

[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ