Hô hấp dường như bị tàn nhẫn chiếm đoạt, Snape đình chỉ mọi hoạt động chứng minh bản thân mình còn sống. Qua gần mười giây đồng hồ anh mới mạnh mẽ giãy ra khỏi hai cánh tay như gọng kìm kẹp chặt lấy mình. Một lần xoay người, áo chùng đen vung lên một đường cong đẹp đẽ ngay sát bên bàn làm việc của cụ Dumbledore, như một nhành hoa trong đêm đen bị quăng vào vách đá dựng đứng mà vỡ nát!
Snape dùng ánh mắt trống rỗng, không hề tức giận nhìn Harry đang thấp thỏm, giọng nói vẫn âm trầm mềm mại dễ nghe như cũ, thậm chí khóe miệng anh còn hơi nhếch lên mỉm cười: "Well. Well. Xem ra Kẻ Được Chọn vĩ đại của chúng ra khẩn cấp muốn biến mình trở thành một vị anh hùng thật sự mà bắt đầu đấu tranh anh dũng. Thật-sự-rất-tốt!!! Như vậy phần quan tâm hèn mọn, thậm chí còn không biết xấu hổ này cũng xin dâng tặng để cậu tùy tiện chà đạp..."
Những từ ngữ phía sau biến mất tại khóe miệng méo mó, Snape mang biểu tình lạnh băng một phát đẩy ra cánh tay đang giơ lên nỗ lực đến gần mình lần nữa, sải bước ra khỏi cửa văn phòng Hiệu trưởng vẫn đang mở toang. Mà Harry theo sát sau đó đuổi theo tấm áo chùng đang tung bay cuồn cuộn, cậu thậm chí chỉ kịp ném cho vị Hiệu trưởng già từ đầu tới giờ vẫn mặc áo ngủ, chả hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao một lời "Xin lỗi!". Mà vị phù thủy già còn ở lại khẽ vuốt vuốt râu, lại vỗ vỗ con Phượng Hoàng vì Snape bất ngờ đến mà bị kinh hãi bay đến bên người cụ tìm kiếm sự an ủi, lẩm bẩm: "A... Tuổi trẻ thật tốt!"
Harry một đường đuổi theo Vương tử của cậu đến khi hai ngời sắp quẹo vào hành lang dẫn về hầm ngầm rốt cuộc cậu không nhẫn nại được mà dừng lại đồng thời chấm dứt hành động truy đuổi, mà không phải nói là theo đuôi của mình. Harry trực tiếp đến gần kéo người vào khúc quanh hành lang chìm trong bóng tối, đem Snape giam cầm trong không gian giữa hai cánh tay mình và bức tường đồng thời Harry đặt tay lên phần ngực trái anh, nơi vừa rồi trong lúc chiến đấu cậu đã đem đến cho nó tổn thương. Thân thể dưới bàn tay cậu co rúm lại trong nháy mắt. Trong bóng tối, đôi mắt đen huyền lại phát ra ánh hào quang sáng chói, đôi môi mỏng mở ra đóng lại phát ra những âm thanh làm Harry vừa thấy ảo não nhưng cũng lại vô cùng muốn nuốt vào bụng: "Hừ?! Nên cảm tạ Kẻ Được Chọn vĩ đại đã giơ cao đánh khẽ? Buông tha cho một tên Tử Thần Thực Tử? Hay là nói, vị chiến sĩ anh dũng mới gia nhập Hội Phượng Hoàng vô cùng khẩn cấp muốn kiểm tra kết quả chiến đấu của cậu ta?"
Hai tay đè mạnh vào bức tường phía sau, Harry hung hăng nhìn cái người khiến cậu yêu đến không thể tự kiềm chế, chỉ muốn vĩnh viễn giấu đi hoặc là công bố với toàn thể thế giới mối quan hệ của họ, một Slytherin không được tự nhiên, quật cường, mạnh mẽ, âm trầm, ác độc, đầy mỡ nhưng thần kinh lại cực kì mẫn cảm. "Sev!! Tôi thừa nhận, tham gia chiến đấu sẽ tạo được một vài thuận lợi đối với cục diện sau này. Tôi cũng thừa nhận không nói cho anh biết là không đúng. Thế nhưng..." Một phát ôm chầm lấy vị giáo sư độc dược học vào lòng, Harry siết mạnh tay như thể giây tiếp theo cậu sẽ mất anh mãi mãi: "Tôi chỉ là muốn -- ở bên cạnh anh, mọi lúc mọi nơi! Chết tiệt đại cục! Chết tiệt tất cả, tôi thật sự nên mang anh rời khỏi, mà không, chúng ta căn bản không nên trở về! Tôi không muốn mỗi lần anh phải đi làm chuyện gì đó chỉ biết chờ đợi ở một nơi. Cho dù là trên chiến trường chiến đấu với anh cũng còn hơn là bắt tôi phải ở một nơi không có anh mà miên man suy nghĩ!"
Trầm mặc một hồi Snape mới đẩy ra kỵ sĩ của anh, nhìn đôi mắt xanh lá tràn ngập đều là tình cảm yêu thương cường liệt, Snape uể oải, bình tĩnh là lãnh đạm: "Gryffindor nhiệt tình... Harry, tôi hỏi cậu, cậu có thật sự hiểu rõ tình cảm của cậu mỗi lần cậu ôm tôi không? Mà dù là tình cảm gì đi nữa thì sự tin tưởng cũng là một yếu tố thiết yếu. Mà trước tất thảy nhưnhx sự việc có thể xảy ra, coi như là theo lời cậu không muốn tạo cho tôi áp lực gì gì đó đều được, nhưng chết tiệt, tôi không hề mảy may cảm nhận được cậu quan tâm hay tin tưởng tôi, chỉ có cái thứ gọi là bảo hộ mà cậu tự cho là đúng... Hiện tại, cút về địa ngục tháp Gryffindor mà suy nghĩ thật cẩn thận ngay! Hy vọng rằng đại não cằn cỗi của cậu trước khi thế giới hoàn toàn bị diệt vong có thể hiểu rõ những... điều này!"
Harry ngốc ngốc buông cánh tay, tùy ý để Snape rời đi, cậu nhìn chằm bóng lưng thon gầy, thắng tắp kiên cường ấy từ từ hòa vào màn đêm, biến mất khỏi tầm mắt cậu, sự ngọt ngào trước đây trong nháy mắt chỉ như một ảo ảnh. Sau đó cậu cúi đầu, chỉ dựa vào bản năng của thân thể đưa cậu trở về phòng nghỉ công cộng của Nhà Gryffindor, nâng mắt, cậu thấy hai người bạn của mình -- Hermione và Ron ngồi trên ghế sofa bên cạnh lò sưởi, sau khi chống lại ánh mắt kinh ngạc của hai người cậu mới phát hiện hóa ra mình không uống Dược giảm tuổi. Thế nhưng, một cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái bỗng xuất hiện, Harry nhún nhún vai, cố gắng nhếch lên khóe miệng, cậu nghĩ bản thân mình hiện tại cần sự trở giúp an ủi từ bạn bè: "Chào, Hermione, Ron!"
Ron mở lớn miệng, đôi mắt trợn to như một con ếch, Hermione là người đầu tiên phản ứng, cô phù thủy thông minh hơi nheo mắt lại, quan sát Harry từ trên xuongs dưới một lượt, cẩn cẩn thận thận, không xác định hỏi: "Ha...rry?" Suy sụp hạ vai, Harry uể oải, cậu đưa tay mời: "A, Hermione, tớ cho rằng tớ cần một nơi có thể nói chuyện!"
Phòng Cần Thiết, Hermione cùng Ron - thật vất vả mới khôi phục được thần chí quan sát căn phòng này. Bài trí đơn giản mà ấm áp, có vết tích về cuộc sống của hai người, một căn nhà hoàn toàn giống với căn nhà mà trước đây Harry và Snape cùng nhau sống trên đại lục Thản Tư. Tùy ý để hai người bạn chọn một chiếc ghế ngồi xuống, Harry an tọa ngay trên thảm trải sàn, đầu nằm trên một chiếc gối, tứ chi dang rộng, nằm song song với trần nhà, im lặng đến mấy phút rồi mới bắt đầu kể lể. Thời gian trôi qua từng giây một, Harry châm trước, cậu đã nói cho hai người bạn thân nhất này của mình tất cả những chuyện cậu có thể nói. Khi cậu ngừng lại thì không ngoài dự liệu thấy được, cậu bé Ron tóc đỏ đã hoàn toàn trở thành một bức tượng điêu khắc. Đờ đẫn, kinh hoàng, không thể tin nổi... các loại biểu tình trên gương mặt nhỏ nhắn tụ lại cùng một chỗ. Mà Hermione chỉ là thì thào nói: "A Merlin! Thượng đế!" Cô bé dừng một chút, lát sau biểu tình càng thêm bình tĩnh hơn. Hít một hơi, Harry ngồi thẳng dậy, co gập hai chân, vò vò tóc mang vẻ mặt chờ mong nhìn Hermione. Người sau dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu một hồi lâu mới chần chừ mở miệng: "Harry. Thật khó có thể tưởng tượng cậu đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Thế là, cậu của bây giờ mới là hình dạng chân chính của cậu?" Harry gật đầu, có chút phiền não: "A, Hermione, những... này đều chỉ là việc nhỏ..." Cô phù thủy mở to hai mắt, thế nhưng nhanh hơn cô bé Ron đã trả lời: "Việc nhỏ á??? Harry, cậu ở nơi này mất tích nửa tháng, lại ở một nơi khác, à không, phải là một thế giới song song sinh sống mấy chục năm! Cậu thậm chí còn theo đuổi cái lão... Ôi không!! Răng giả của Merlin!"
Harry nhìn Ron túm lấy mái đầu đỏ rực của mình hét lên cứ như đến ngày tận thế, cậu bất đắc dĩ, nhẹ nhàng phất tay, một bùa chú không đũa phép không tiếng động bắn ra. Hô, thế giới rốt cục đã yên tĩnh, mà Hermione sau khi thấy hành động của cậu phải cố gắng hít sâu mấy lần mới có thể bình tĩnh mà mở miệng: "OK, Harry, cậu nói ở một Hogwarts khác đã giúp đỡ chúng ta giành được chiến thắng, ách, Voldemort. Đúng rồi, trải qua sinh tử, cậu lại một mình đến một thế giới khác sinh sống hơn chục năm đến tận khi gặp được Giáo sư Snape. Mà cậu cho rằng chiến tranh và những việc có liên quan đến Voldemort bây giờ đều là chuyện nhỏ, được rồi, để tớ nghĩ xem, cái cậu coi là chuyện lớn chẳng lẽ là việc cậu cùng..."
Gật đầu lia lịa, Harry cười lên, cậu biết ngay, Hermione của cậu chính là nữ phù thủy thông mình nhất trên đời, dù rằng cô ấy bây giờ mới chỉ mười sáu tuổi! Hermione trợn trắng mắt, đêm nay thật quá kích thích, trong đầu cô như có hàng trăm con quỷ khổng lồ cùng nhau khiêu vũ! Cô không thể không tiếp thu, bạn thân của mình đã mạnh mẽ đến mức có thể đối đầu với Voldemort mà còn thắng, mà làm bạn thân của mình sầu não lại là việc phải làm thế nào mới theo đuổi được cái người mà mới cách đây không lâu quan hệ với cậu ấy vẫn còn như mặt trăng với mặt trời, căm thù đến mức hận không thể giết chết nhau. Cái người trong miệng cậu ấy vẫn bị gọi là lão dơi già đầy mỡ, âm trầm, độc ác khốn kiếp!
Lần thứ hai hồi tưởng lại mấy lời tự thuật của Harry, Hermione chống lên tay vịn ghế, nhìn Kẻ Được Chọn nào đó mang vẻ mặt khẩn cần nhìn mình chằm chằm: "Harry, được rồi, chúng ta đầu tiên bỏ qua Voldemort, giải quyết vấn đề lớn của cậu trước. Giáo sư Snape nói cậu không tin tưởng thầy ấy, tớ thấy thầy nói không sai!" bỏ qua Ron đang ở một bên hoa chân múa tay cố gắng muốn biểu đạt gì đó, Hermione tiếp tục: "Trên cơ bản theo như lời cậu thì tất cả mọi việc cậu làm hầu như đều không bao giờ báo trước với giáo sư, nếu như cậu thật sự cho rằng thầy ấy là, ách, bạn đời của cậu!"
Hermione không nhịn được ném cho Ron, người vẫn còn cố gắng tìm đủ mọi cách quấy rầy hai người nói chuyện một bùa Hóa đá: "Ngược lại, cậu chẳng phải cũng cảm thấy tức giận và không muốn đối với cái nhận định đơn phương và ý muốn bảo hộ từ thầy ấy sao? Tớ nghĩ, đây là sự tương đồng - không muốn để giáo sư Dumbledore làm yểm hộ. Cậu biết đấy, theo như những gì cậu nói thì việt trước đây giáo sư Snape làm với cậu và việc cậu làm với thầy ấy bây giờ không còn nghi ngờ gì là giống nhau như đúc. Không thể không nói như vậy, Harry, ở trên một phương diện nào đó xem ra cậu và giáo sư Snape quả thật rất xứng đôi, đều rất giống nhau cố chấp và -- không biết xấu hổ!"
Hermione có chút khinh miệt nhìn Harry đang mở miệng muốn nói: "Bỏ qua phần chân thực của đối phương, tự cho là đúng bảo hộ, tự cho là đúng trao tặng. Không hề để ý đến người được bảo vệ, người bị ép buộc phải tiếp thu cảm xúc và ý nguyện của cậu cảm thấy ra sao! Thế nào, tớ nói sai à?" Harry thất bại gục đầu xuống, mái tóc dài che khuất gương mặt cậu. Đi qua một quãng đường vòng xa như thế, trải qua nhiều lần cãi vã và khắc khẩu mà sự thực lại chỉ đơn giản như vậy, Hermione nói rất đúng, nhưng cũng có điều không chính xác. Bọn họ, chỉ là xem đối phương quá mức quan trọng...
Thế nhưng, những đả kích mà cô phù thủy nhỏ mang lại cho Harry vẫn còn tiếp tục: "Harry, tớ không biết giáo sư Snape nghĩ thế nào, nhưng lấy biểu hiện của thầy ấy năm năm qua, nếu thầy ấy đã thả lỏng bản thân... Mà đây đúng là sự thực đấy chứ?" Mái đầu mầu đen gật thật mạnh mấy cái, Hermione hít một hơi thật sâu: "Được rồi, điều này càng chứng tỏ rằng thầy ấy tin tưởng cậu, cho dù chính thầy ấy cũng không muốn thừa nhận. Bằng không, đổi lại là tớ, tớ cũng không tin bản thân có thể làm được như vậy..."
Tư duy càng lúc càng hỗn loạn, Harry chỉ có thể điên cuồng vò vò đầu, hoàn toàn không biết hiện tại nên làm như thế nào, thở dài, Hermione thầm nghĩ cái người ở trước mặt mình này thì ra cũng không hề thành thục giống như thân thể trưởng thành của cậu ấy: "Harry, tớ nghĩ cậu nên đi xem thầy ấy. Mặc kệ trước đó hai người vì cái gì mà cãi nhau, bây giờ không thể nghi ngờ thầy ấy cần cậu bên cạnh..."
Như con thỏ bật ngay dậy, bóng người vội vàng rời khỏi chỉ để lại trong không gian một câu "Cảm ơn!" Hermione hoàn toàn thả lỏng xuống, ngồi phịch trên ghế sofa. Bất kể cô có vừa biểu hiện bao nhiêu lý trí và rành mạch, như sự thực cô vẫn chỉ là một thiếu nữ mới mười sáu tuổi!! A a a a, vì cái khỉ gì cô lại phải đảm đương nhiệm vụ cố vấn tình yêu cho mấy tên chết dẫm đã trải qua nhiều sự việc như vậy chứ?
Uể oải đứng dậy, Hermione phất tay nhìn thời gian, lại cho Ron nãy giờ vãn bị hóa đá một bùa hóa giải, cô lôi kéo cậu chàng vẫn duy trì trạng thái hóa đá đi về phía tòa tháp Gryffindor. Merlin phù hộ, cô còn mấy giờ thời gian có thể nghỉ ngơi đồng thời thần kinh vững vàng của cô có thể giúp cô quên, à mà không, là bắt buộc phải quên những sự thật này: Harry lớn lên, Harry trở nên mạnh mẽ, Harry theo đuổi Snape...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !
FanfictionTác giả: Hảo đa chi ma Nhóm editor: Hỏa Minh Re-up: S.E Nguồn: https://hoaminhcac.wordpress.com/list-fanfic-hp/truyen-dai/nay-vuong-tu-dien-ha-cua-toi/#comment-1926 Tiến độ: Tạm ngưng edit, có thể coi như hoàn. Mục đích của việc re-up: đọc offlin...