Chương 18: Nước suối sinh mệnh. Độc dược giảm tuổi

1.4K 106 0
                                    

Trôi nổi Harry từ trong lò sưởi đi ra, Snape sửa lại biểu tình cứng ngắc khi đối mặt với Dumbledore, sử dụng bùa trôi nổi cẩn thận di chuyển Harry và Bánh Mỳ đi về hướng phòng ngủ, đặt người ta lên giường an bài thật cẩn thận sau đó rất nhanh trở lại phòng khách, từ khe cửa đến mỗi ngóc ngách trong nhà cũng không bỏ qua, vô số bùa chú, có bùa tra xét, bùa công kích, hết thảy đều được bố trí vô cùng tỉ mỉ linh hoạt. Sau khi đã kiểm tra tất thảy một lượt Snape mới trở lại phòng ngủ, lấy ra mấy thứ đồ mang về từ thế giới kia mà anh đã cất kĩ, trong đó có cả món quà vô cùng quý giá mà các tinh linh đã tặng bọn họ: Nước suối sinh mệnh.
Cầm lấy một lọ có phẩm chất tốt, chất lỏng bên trong hẳn là trong suốt nhưng thỉnh thoảng lấp lánh ánh sáng bảy màu lưu chuyển, Snape tỉ mỉ hồi tưởng về cách sử dụng nó mà anh đã tìm hiểu được ở đại lục kia, nhẹ nhàng nâng Harry dậy, để cậu ấy dựa vào vai mình ngồi. Thật chậm dãi, cố gắng đưa miệng bình đến bên miệng Harry, dần dần nghiêng bình làm chất lỏng bên trong tỏa ra một làn hương trong trẻo thơm mát của nước suối, một chút một chút chảy vào trong miệng Harry, đến khi đã vơi gần nửa bình anh dừng lại suy nghĩ một chút, lại cho cậu uống thêm một chút nữa mới đặt cậu nằm lại an ổn trên giường.
Đưa chiếc bình giờ chỉ còn gần một phần ba lên trước mắt, Snape do dự một chút sau đó có thể nói là dịu dàng xách Bánh Mỳ từ lúc đó vẫn chưa hề tỉnh lại lên, nhẹ nhàng cậy mở hai hàm răng cắn chặt của con sư tử nhỏ bắt nó nuốt xuống nốt phần còn lại, sau đó đặt nó nằm lại bên cạnh Harry, chính anh dọn dẹp lấy ra một cái ghế ngồi bên cạnh giường, nhìn Harry và Bánh Mỳ đang nằm bên cổ cậu, nhìn sắc mặt cậu dần dần hồng hào, một vài vết xây sát nhẹ còn chưa được băng bó của Harry cũng từ từ khép miệng rồi biến mất.
Đã từng trải qua chiến tranh, sau đó lại bị lôi vào "cái khe không gian" [tạm thời gọi cái khe ấy là khe không gian nha], sau khi trở về lại bị mọi chuyện xảy ra dày vò đến gần sáng nên sau khi đảm bảo Harry đã ổn cùng với sự an toàn của hai người về sau (trước kia sau khi Chúa Tể Hắc Ám triệu tập anh vài ngày thì trừ phi có chuyện trọng đại gì xảy ra nếu không ông ta sẽ không gọi anh lần thứ hai), Snape cũng không chống đỡ được sự uể oải mệt mỏi, chầm chậm chống hai tay lên trán, tự nhủ với bản thân: "Một chút, chỉ một chút, một... Ha..."
Cánh tay không thể chống đỡ toàn bộ thân thể, gật mạnh một cái làm Snape tỉnh dậy, một cái vẫy đũa phép, ánh sáng màu xanh hiển thị thời gian đã là buổi trưa, nhu nhu cái trán có chút đau đau, Snape nhìn về phía Harry nằm ở trên giường. Cảnh tượng đó làm anh giật nảy cả mình, Bánh Mỳ vẫn không có gì thay đổi, vẫn vùi đầu ngủ khì khì như cũ, cái bụng nhỏ phập phồng lên xuống, mà Harry cũng đã không còn mang hình dạng lúc mười lăm tuổi mà là hình dáng không khác nhiều lắm khi ở thế giới kia! Bởi vì thân thể cậu lớn lên nên băng vải có chỗ đã bị tuột ra hoặc thít chặt lại, có mấy chỗ đã trở nên xanh tím. Snape nhanh chóng đem những chỗ băng đó nới lỏng ra, chỉ là trải qua một phen dày vò như vậy nhưng Harry vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Anh thử gọi: "...Potter... Potter, Potter!... Harry, Harry, Harry... Không! Chết tiệt!" Harry không hề có phản ứng, thậm chí sắc mặt cậu còn tái nhợt hơn bình thường. Snpe bắt đầu kinh hoảng vươn tay, nhưng lại không biết phải làm gì, một phen luống cuống tay chân, anh chợt nhớ ra còn một bình Nước Suối Sinh Mệnh, anh vội vội vàng vàng lấy ra, thậm chí tay anh còn run đến mức suýt đánh rơi bình thuốc, không hề giống Bậc Thầy Độc Dược trầm ổn mọi ngày chút nào. Ngay khi Snape định mở cái bình ra thì cánh tay băng lạnh bị một bàn tay thô ráp nắm lấy, giọng nói mang theo một tia trêu chọc nhưng vẫn khàn đến mức khiến người ta nhíu mày vang lên: "Ôi! Vương tử thân ái của tôi ơi, anh định làm tôi ngủ đến 3, 5 năm sao?"
Bình thủy tinh trong tay Snape rơi xuống đất, rất may là chất liệu làm cái bình đủ chắc nên cũng không bị vỡ. Nước suối quý giá, lấp lánh hào quang bị cái bình mang theo lăn lông lốc vào vách tường mà không ai để ý. Snape mạnh mẽ nắm lấy cổ áo cái người từ hôm qua vẫn nằm chết dí trên giường dậy, tàn bạo xách cậu lên, thậm chí mũi hai người còn đụng cả vào nhau: "Chết tiệt! Harry Potter! Cậu làm sao dám!! Làm sao Dám!! Cậu... Ô!" Bàn tay mạnh buông ra, Snape khiếp sợ như đang nhìn thấy phù thủy trắng vĩ đại Dumbledore mặc váy múa bale khiêu vũ vậy. Sau đó mặt anh bắt đầu đỏ lên, rồi chuyển sang xanh, cuối cùng tối đen như mực, câu rống giận chực phát ra chỉ vì một câu nói "Vị thật là tuyệt!" nhẹ như lông hồng của người nằm trên giường mà nghẹn lại trong cổ họng. Nhìn Harry-đanh đá-Potter liếm môi luyến tiếc Snape không thể không nhắc nhở bản thân cái tên chết bầm quần áo lụa là nhưng bản chất lưu manh trên giường kia vừa mới từ cõi chết trở về... Nga!! Quần của Merlin! Nhẫn nại gì đó cút. Harry Potter chết tiệt thế mà... thế mà... hôn anh! Sắc mặt Snape biến màu như một vạc độc dược hỏng, đầu liên tục cân nhắc có nên cho tên chết tiệt coi trời bằng vung này một cái Avada tiễn cậu ta một đoạn đường hay không thì Harry đột nhiên lại kéo cổ áo anh. Một tiếng kêu ngắn ngủi, tất cả mọi phản ứng của Snape đều bị ném cho Merlin, anh gấp gáp hạ thắt lưng nhưng lại bị một tên chết tiệt đáng lẽ bây giờ phải cực kì suy yếu ôm lấy.
Đôi môi khô khốc bị nhẹ nhàng bao phủ, mút, liếm. Đầu lưỡi mịn màng linh hoạt thử thăm dò lướt qua hàm răng, bồi hồi dò xét khắp mọi ngóc ngách. Bị bất ngờ cùng với sự mềm mại toát ra từ chỗ sâu trong linh hồn làm Snape không tự giác mà thả lỏng, lợi mẫn cảm truyền đến cảm giác tê tê khiến anh không tự chủ phát ra thanh âm ê a, lại bị người có ý định đã lâu thừa dịp xông vào công thành đoạt đất, thân thể mềm nhũn trượt xuống, ngay lúc tưởng sắp ngã vào người đang nằm trên gường thì một cánh tay đúng lúc chống đỡ, chỉ là tác dụng hình như không lớn, cảm giác tê dại từ miệng truyền đến làm cánh tay Snape đang chống đỡ thân thể cũng như muốn mềm ra, không thể nào đỡ trọng lượng cả cơ thể.
Harry chăm chú nhấm nháp bữa tiệc mĩ vị đã mong đợi từ lâu, dùng lực mềm nhẹ vuốt ve cánh tay đã không còn bao nhiêu lực, dịu dàng dẫn dắt Snape vẫn đang trừng lớn đôi mắt đen huyền nhìn cậu từ nãy tới giờ ngả vào trong lòng mình. Đến tận khi người nằm trong lòng cậu đã có dấu hiệu thiếu dưỡng khí Harry mới buông ra đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ, giọng nói đã khôi phục phần nào của cậu nhẹ nhàng mơn trớn vành tai Sanpe: "Ôi, vương tử điện hạ thân yêu, xin mời nhắm mắt lại, anh làm tôi cảm thấy thật là áp lực..." Nói xong lần thứ ba tìm kiếm đôi môi người trong lòng, đói khát hấp thu mật ngọt mang theo chút cay đắng làm cậu thần hồn điên đảo... Căn phòng bao phủ trong yên tĩnh, thỉnh thoảng thoáng nghe thấy những tiếng thở dốc nhàn nhạt, cuối cùng sau khi trải qua một trận náo loạn nho nhỏ Snape mới có thể ngồi trên chiếc ghế bên giường, chiếc ghế trước đây đặt ngay cạnh giường giờ đã lùi xa hai mét, gương mặt tái nhợt không giấu được màu ửng hồng, đôi môi đỏ tươi sưng mọng chứng minh những gì chủ nhân đã phải 'chịu đựng' cách đây không lâu. Snape nheo mắt đánh giá người nào đó đang ngoan ngoãn nằm trên giường, sau đó làm tổng kết lên tiếng: "Well? Như vậy tình huống hiện tại là: thân thể cậu đã khôi phục bình thường thế nhưng hầu như không hề có pháp thuật!"
Harry liếm môi nhìn chằm chằm đôi môi đang khép mở của ai đó, như người lữ hành đi trong sa mạc không rời mắt khỏi nguồn nước nơi ốc đảo xinh đẹp làm Harry muốn biến mọi việc trở về mấy phút trước, cưỡng chế bản thân mình rời tầm mắt, thậm chí nhắm mắt lại, Harry lại một lần nữa 'nguyền rủa' cái trạng thái "trói gà không chặt' hiện nay của bản thân: "Ân? Có thể nói như vậy, Severus, tôi đã nói với anh tôi từng dùng tinh hoa sinh mệnh của các tinh linh chưa? A? Là tinh hoa của Nước suối Sinh Mệnh trải qua thời gian dài lắng đọng mà tạo thành, bị tôi uống mất hơn một nửa, ha ha, nó làm thể chất của tôi có một vài đặc điểm giống như tộc tinh linh đó, nếu như tôi bị thương hoặc gì gì đó thì tùy theo tình huống thân thể sẽ tự biết điều hòa, biểu hiện của các tinh linh chính là thu nhỏ bản thân đến tận cùng sau đó ngủ say, nhưng có lẽ biểu hiện của tôi không hề giống như vậy!"
Khẽ gật đầu, Snape đồng ý với lời giải thích của Harry, mà Harry cũng chỉ có thể sờ sờ mũi cười khổ: "Cho nên nói, anh cho tôi uống Nước Suối Sinh Mệnh kì thực cũng không sai, chỉ là nếu lại uống tiếp tôi không biết sẽ muốn ngủ bao lâu. Pháp lực ấy à, không sao, chậm dãi sẽ khôi phục. Chỉ là tôi cũng không biết sẽ mất bao lâu, thân thể tôi bây giờ chính là ở trạng thái này rồi..." Thân thể Snape hơi hơi khuynh về phía trước, hai tay đặt trên tay vịn: "Như vậy Potter, nếu như kí ức của tôi không sai thì cái cậu gọi là Tinh Hoa Sinh Mệnh hẳn là phải còn một chút, có đúng hay không..."
Cúi mặt, Harry nhìn sang một... bức tường khác, giọng nói có chút kì quái: "Ách... Severus, những tinh hoa còn lại... tôi cho anh uống rồi..." Giật mình, Snape tỉ mỉ nhớ lại, đột nhiên nhớ ra khi anh còn ở trạng thái linh hồn, Harry đã vì làm anh có thể tỉnh lại mà sử dụng một vài phương pháp, trong số đó đúng thật là anh đã từng uống một bình nhỏ chất lỏng có vị kì lạ. Rất tự nhiên, anh đã quên cách thức mình uống cái thứ đó! Nhíu mày, Snape cân nhắc sau này nên làm như thế nào, mà Harry đột nhiên như pháp hiện ra châu lục mới kinh ngạc kêu: "A, Severus, nơi này là chỗ nào vậy? Loại này, loại này... Chờ một chút, hình như cách đây không lâu tôi đã về tới Hogwarts, còn thấy được bà Pomfrey và giáo sư Dumbledore nữa!"
"Ân, hừ! Xem ra Kẻ Được Chọn vĩ đại của chúng ta đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, đã có thể xác định vị trí của mình, đúng vậy, chúng ta đã trở về! Hiện tại, cậu đang ở trong một căn hộ ở khu vực của Muggle..." Harry quay đầu, nhìn Snape đang khoanh hai tay lại giả cười, có một chút hưng phấn: "Severus, là nhà của anh sao?" Không đợi Snape trả lời thì cửa nhà đã bị gõ, Snape đột nhiên đứng lên, lấy ra đũa phép, di đến trước mặt Harry dùng một loại tư thế bảo vệ hỏi: "Ai?" "Khụ khụ! Là tôi, Albus, Severus, tôi muốn tham quan nhà anh một chút..."
Sửng sốt, Snape nhìn lại Harry đang mang bộ dạng của một thanh niên mà do dự. Harry suy nghĩ một chút, ý bảo Snape đi mở cửa: "Severus, cứ giao cho tôi, tôi có thể ứng phó". Cậu mỉm cười khích lệ người nào đó vẫn đang lưỡng lự, Harry hiểu, có đôi khi để lộ ra một vài chuyện mới là tốt. Cụ Dumbledore thấy Snape sắc mặt đen thui mở cửa, cụ cười cười, được đáp lại bằng một tiếng hừ lạnh. Cụ không ngại vị giáo sư độc dược toàn thân đang tản ra khí tức "Tôi rất tức giận, đừng chọc đến tôi" mà đi vào căn nhà ở có chút đơn sơ, mãi cho đến tận phòng ngủ cụ thấy Harry đang mang hình dạng thanh niên nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường thuộc về Snape ngại ngùng cười với mình: "Ách, giáo sư Dumbledore, thầy khỏe không!" Cụ ngây người trong giây lát, sau đó theo bản năng mỉm cười đáp lại: "Nga, đương nhiên, Ha...rry?" Harry hơi hơi cúi đầu nhìn bàn tay của mình, dường như đang cố gắng giải thích gì đó: "Đúng vậy, giáo sư, là con..."
Cụ Dumbledore nhẹ nhàng tới bên giường ngồi xuống, nhìn đôi mắt xanh lục co quắp của Harry: "Nga, thật không dám tưởng tượng, Harry, con lớn lên thật sự giống hệt cha của con, ta có cảm giác được nhìn thấy James một lần nữa!" Harry cúi đầu, cắn răng, râu mép của Merlin chứ, cụ Dumbledore đang cố ý sao!? Harry miễn cưỡng áp chế xúc động muốn nhìn về phía Severus: "Ách, vậy sao? Thầy hiệu trưởng, thật vui vì thầy nói như vậy..." nhưng thật ra trong lòng lại đang gào thét: "Vui cái con khỉ khô ấy!!! Severus thân yêu, anh nhất định phải kiên trì đấy a a a a a!!!"
Thanh âm trầm thấp của Snape đột nhiên vang lên đánh gãy Harry và cụ Dumbledore "giao lưu tình cảm": "Albus, tôi nghĩ tôi cung cấp nhà cho hai người là muốn các người ở đây nói ra một vài việc trọng đại, chứ không phải ngồi đây ca tụng lẫn nhau. Potter, tuy rằng con trai lớn lên giống cái người cha chết tiệt kia của cậu ta như đúc là chuyện tất nhiên nhưng thật đáng tiếc, tôi hoàn toàn không cảm giác được có cái gì đáng mừng ở đây!" Đầu Harry càng cúi thấp, thậm chí hai vai còn khe khẽ run rẩy, cụ Dumbledore bất đắc dĩ nhìn Snape: "Nga, Harry, ách, thầy nghĩ giáo sư Snape chỉ là không muốn con khổ sở? Ha ha ha, hay là... Thôi được rồi, con trai, nếu tình trạng của con đã ổn, vậy có thể nói cho ta biết mấy ngày nay con ở đâu không? Đã xảy ra chuyện gì làm cho con, ách, trưởng thành nhanh như vậy?"
Đến rồi!!! Harry âm thầm cổ vũ bản thân, ngẩng đầu, biểu tình chân thành mang theo một tia mê hoặc, sợ hãi nói: "Nga. Giáo sư Dumbledore, con cũng không biết là chuyện gì xảy ra", cậu len lén liếc mắt một cái nhìn về Snape đang đứng tựa vào khung cửa, hai mắt trống rỗng vô thần: "Ngày đó, con chỉ là muốn len lén trốn đi để học cách chế tạo một loại độc dược, sau đó... chính mình nếm thử một chút... kết quả, hình như con đã nằm mơ một giấc mơ rất dài, mờ mờ hồ hồ, con dường như đã sống ở một chỗ rất nhiều năm, nga, giáo sư, đầu của con đau quá, không thể nào nhớ thêm được gì nữa..."
Cụ Dumbledore nhanh chóng trấn an Harry đang bị đau ôm đầu cuộn người thành một đoàn, ý bảo Snape vẫn đứng cạnh cửa cung cấp một vài độc dược cần thiết. Snape không nhịn được xoay người, giọng nói mang theo châm chọc truyền vào trong tai Harry: "Ha ha, tôi nên cảm thấy kiêu ngạo vì cậu Potter đây "dũng cảm" và "Vô vị" hay không a? Hoặc là nói, tôi nên cảm thấy may mắn vì khi cậu tiến hành cái gọi là "thí nghiệm độc dược", cái mà thứ đầu óc sánh ngang quỷ khổng lồ của cậu không thể lí giải nổi thì không có những người khác ở bên cạnh?" Câu nói kết thúc cũng là lúc một lọ độc dược màu lam bị ném đến trong lòng Harry.
Harry cầm lấy dược, gương mặt anh tuấn không khỏi đỏ lên, biểu tình có chút méo mó, tay run run như thể đang cố gắng áp chế 'lửa giận' tràn ngập trong lòng, môi đóng mở nhưng lại chỉ nghẹn được ra hai chữ: "Giáo sư!". Cụ Dumbledore vỗ vỗ vai Harry, nỗ lực làm cậu bình tĩnh lại: "Nga, Harry, thả lỏng, thả lỏng, giáo sư Snape chỉ là muốn giúp đỡ con, được rồi, hiện tại chúng ta nên suy nghĩ xem bây giờ nên làm như thế nào, dù sao, sự tồn tại của con ở giới pháp thuật là không thể thiếu, đồng thời, các bạn của con vẫn luôn rất lo lắng cho con. Ta nghĩ con cũng hy vọng có thể nhanh chóng nhìn thấy bọn họ?"
Bạn bè? Harry ngây ngẩn cả người, gương mặt của Nana, Rose và Mark hiện lên trong đầu, ngay sau đó hiện lên là Ron và Hermione, những người bạn trung thành của cậu! Những người bạn mà cậu cho rằng không còn có thể gặp lại nữa! Sự vui sướng nhanh chóng khuyếch tán trong òng, có một chút đau đớn nhưng càng nhiều hơn chính là sự ấm áp! Harry cúi đầu, yên lặng mà uống xong bình thuốc trong tay, vị cải trắng trộn lẫn với cà chua làm cậu phải mất sức lực cực lớn mới nuốt xuống được! Ngẩng đầu lên, len lén ném cho Snape một ánh mắt ai oán nhưng không được bất cứ sự đáp lại nào, vì thế Harry thầm cầu nguyện trong lòng: "Giáo sư Dumbledore, thầy có thể đi chưa..."
Trải qua hơn một tiếng đồng hồ vị "Chúa Cứu Thế" nào đó bị loại ra khỏi 'Hội nghị bàn tròn", cuối cùng, cụ Dumbledore muốn Snape chuẩn bị cho Harry uống Dược Giảm Tuổi. Khi Harry cần phải ra mặt thì một Kẻ Được Chọn đột nhiên trưởng thành so với một Kẻ Được Chọn mất tích hơn mười ngày khó giải quyết hơn nhiều. Vì thế Harry không thể không trừng mắt nhìn cái bình thuốc màu tím hồng đang được đưa đến trước mặt mình, khỏi tốn hơi thừa lời, bên cạnh cụ Dumbledore còn không ngừng khuyên bảo: "Được rồi Harry, chúng ta đều biết rằng đây là chuyện không thể khác được. Việc con đã trải qua, ách, chuyến lữ hành thời gian... không phải tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Ân, thầy nghĩ, có lẽ không lâu lắm đâu! Ha ha, dù sao các cậu bé cũng lớn rất nhanh."
Harry sau khi uống một vài ngụm thuốc đã bắt đầu nhỏ đi, đến tận khi thân thể bằng với tuổi của cậu hiện giờ, gần 16 tuổi, cụ Dumbledore nhẹ nhàng gật đầu: "A, Harry, không thể không nói, đến bây giờ thầy mới có cảm giác là con đã thật sự trở về..." Snape yên lặng ghi nhớ liều thuốc cần để Harry quay lại hình dạng lúc mười sáu tuổi, giọng nói lại mang theo sự không kiên nhẫn yêu cầu cụ Dumbledore mang Harry rời đi, đồng thời cũng là cảnh báo Harry: "Albus, hiện tại Potter đã hoàn toàn không còn vấn đề gì nữa, tôi sẽ cung cấp Dược Giảm Tuổi cho cậu ta đúng giờ, hiện tại, cụ có thể vô cùng dễ dàng mang cậu ta đi mà không phải để cậu ta trong tình trạng hầu như không có pháp thuật ở lại chỗ tôi!" (Tên nhóc con, hiện tại cậu không hề có pháp thuật, tôi không thể bảo đảm cậu an toàn, đi theo Dumbledore đi!)
Cụ Dumbledore sờ sờ râu mép, vừa muốn mở miệng đã thấy Harry lơ đãng nắm chặt tay, dùng sức. Phách! Ngăn tủ đầu giường rắn chắc thực ngoan ngoãn nghe lời mà nứt đôi, tay cụ run lên, cằm cảm nhận được sự đau đớn. Ôi, râu của mình a!!! Harry cười tủm tỉm quay đầu nhìn bị Phù thủy trắng đang có vẻ mặt quái dị thương tiếc chòm râu của mình mà triển lãm cho cụ hai bàn tay hoàn hảo: "Nga, giáo sư Dumbledore, con nghĩ con có thể lựa chọn những phương thức khác không làm phiền đến mọi người, ngài xem, hình như ngoại trừ pháp thuật con còn học được một vài thứ khác, mà những... thứ này đủ để con bảo vệ bản thân con!" (Severus, tốt nhất anh đừng quên ngoại trừ pháp thuật còn có những phương thức khác có thể bảo vệ chính mình, mà những... phương pháp này có vẻ như càng thích hợp với tôi... Đừng mơ tưởng tôi sẽ rời khỏi đây!!!)
Hai tay Snape khoanh lại trước ngực, từ trên cao nhìn xuống Harry - người mới vừa triển lãm "kỹ năng" của mình: "Màn biểu diễn thật ngoạn mục, thế nhưng Potter, không thể không nói, dung lượng não của một con kiến còn lớn hơn cậu, không có một phù thủy nào sẽ lấy phương thức của Muggle đó mà chiến đấu với nhau! Trừ phi hắn ta trúng phải một Bùa quên lãng, quên sự thật bản thân mình là một phù thủy! Albus, đừng quên, tôi còn việc phải làm" (Câm miệng, ngay trước khi cậu có thể tiến đến gần người một phù thủy thì cậu đã bị bùa chú bắn trúng rồi! Huống hồ hiện tại tôi còn phải ứng phó với người kia, cho nên, cút cho tôi!!)
Cụ Dumbledore khẽ nhíu mày, thân thể Harry chấn động, ánh mắt cậu rơi vào cánh tay trái của Snape, làm sao cậu có thể quên, bọn họ bây giờ đang sống ở năm 1996, Chúa Tể Hắc Ám vẫn đang tồn tại, vương tử của cậu vẫn phải quay lại làm cái nghề gián điệp hai mang vô cùng nguy hiểm. Chết tiệt! Severus nói không sai, chẳng lẽ não cậu còn nhỏ hơn não một con kiến thật! Cậu hiện tại không có pháp thuật mà nói có thể đối chọi với Chúa Tể Hắc Ám và ngăn cản Severus đi làm gián điệp đúng thật là ngươi si nói mộng. Tự bảo vệ mình còn khó nói gì đến việc có thể bảo vệ Severus? Merlin, cậu sẽ chỉ là một gánh nặng! Đã từng sống một mình vài chục năm, những sóng gió, chông gai làm cậu học được rất nhiều...

[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ