Chương 11: Quà tặng của tinh linh

1.1K 118 1
                                    

Rời khỏi hội đấu giá mà không khí vừa mới bắt đầu nóng lên, trên đường đi trở lại nhà nghỉ, Snape - toàn thân đều bọc trong áo choàng - vuốt ve cuốn sách đã cũ sờn trong tay, năng lượng pháp thuật chỉ thuộc về giới Pháp Thuật trước kia khe khẽ lưu động, cuốn sách giáo khoa của anh trước kia, nó vốn là cuốn sách mà Harry trộm lấy, hơn nữa còn học tập rất nhiều kiến thức bên trong, cuốn sách thuộc về Hoàng Tử Lai. Cuốn sách bây giờ nằm ngay trong tay anh, Snape hơi giương mắt nhìn Harry đang đi bên cạnh, tay cậu đang cầm một cái huy chương chỉ lớn bằng quả trứng gà, màu xanh lục, có hoa văn trang trí phiền phức, xinh đẹp. Nhớ đến lúc mua được cuốn sách tới tay, người đàn ông bên cạnh anh bây giờ đã không hề che giấu sự vui sướng một chút nào.
Harry chỉ chăm chú quan sát chiếc huy chương tinh xảo, duyên dáng trong tay, không có chú ý đến cử động nho nhỏ của Snape, nhìn một hồi, Harry tung nó lên không trung rồi bắt lấy vài lần rồi mới bỏ nó vào trong Nhẫn không gian của mình, duỗi duỗi thắt lưng, Harry quay lại cười cười với Nana người cũng đang rất phấn khởi vì mua được ma trượng mới: "Hắc! Nana, thứ cần thiết đã trở về, hiện tại, chúng ta nên xuất phát!" Nana ngẩng đầu, nhếch miệng: "Eric, vậy chúng ta đi Đầm Tử Vong..." Mark ở phía sau bọn họ run lên một chút, Rose vỗ vỗ vai cậu vài cái tượng trưng, muốn cậu thả lỏng một chút.
Harry lắc đầu, len lén ngắm Snape vẫn đang bọc kín mình trong chiếc áo choàng đen, vương tử của cậu bắt đầu từ tối hôm qua đã không thèm nói một từ nào với cậu: "Đừng, Nana, tôi nghĩ chúng ta nên đến Rừng rậm Tinh Linh trước, có lẽ chúng ta sẽ rất nhẹ nhàng mà có được thứ chúng ta muốn..." Nana vụt một cái nhảy đến trước mặt Harry, làm cậu không thể không dừng bước chân: "Có ý tứ! À... Eric, đừng nói với tôi quan hệ của cậu mà tộc Tinh Linh cũng rất tốt?" Harry nhìn gương mặt Nana hơi méo đi, giơ hai tay cười khổ lui về phía sau: "Không có. Không có. Tuyệt đối không có. Tôi còn cho rằng khi tộc Tinh Linh vừa nhìn thấy tôi đã vứt bỏ sự tao nhã của họ mà truy sát tôi ấy chứ!"
Câu nói của Harry làm ba người đồng loạt đưa đến một ánh mắt nghi ngờ, chỉ có Snape là không hề có phản ứng, Harry âm thầm thở dài, nhún vai: "Tin hay không tùy mọi người, dù sao, đến lúc đó mọi người sẽ biết..."
Nửa tháng sau, ở bên ngoài lối vào Rừng rậm Tinh Linh, Snape mặc một cây đen im lặng đứng một bên, Rose mang vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở bên cạnh anh, mà Nana và Mark thì đang trừng mắt với kẻ mang bộ mặt rất là vô tôi - Harry. Mà vây quanh bọn họ là một hàng rào cung tên, cùng với một đám Tinh Linh mang sắc mặt tái nhợt như gặp được Nữ Thần Tinh Linh đang khiêu vũ với Quỷ Vương!
Harry giơ tay lên, cực kì cẩn thận, thật chậm dãi, thế nhưng dường như vẫn dọa đến mấy tinh linh hầu như chỉ còn dựa vào ý chí mạnh mẽ chống đỡ xung quanh. Thậm chí còn có mấy tinh linh mang vẻ mặt không còn chút máu, cung và tên trên tay đều rơi xuống đất, miệng lẩm bẩm: "Ôi! Nữ Thần, cái tên ác ma kia, cái tên... chết tiệt kia, vì sao hắn lại quay về nơi này? Ngả Lệ Đạt đáng yêu..." Mấy tinh linh quanh đó đều rối loạn! Harry cười khổ, đến tận khi từ trong rừng đi ra một tinh linh dường như là người dẫn đầu, tinh linh đó có một mái tóc dài màu trắng bạc như ánh trăng và gương mặt tuấn tú.
Sắc mặt người này cũng không tốt hơn chút nào, thế nhưng sau khi trừng mắt nhìn Harry một lúc lâu mới không tình nguyện hơi hơi hạ thân: "Ngài Eric tôn kính, hoan nghênh Ngài dã đến!" thế nhưng sau khi đứng thẳng dậy lại chêm thêm một câu: "Tuy rằng chũng ta một chút cũng không chào đón ngươi!". Harry vuốt vuốt cằm: "Cậu là... Reg??? Tuy rằng giải thích cũng không phải là một ý kiến hay, thế nhưng lúc trước khi trưởng lão mời tôi hỗ trợ cũng không nói cho tôi biết cái kia, a, Ngả Lệ Đạt là một nguyên tố tự vệ màu sắc tinh linh. Nó nhìn qua như một gốc cây không có ánh sáng mặt trời mà thiếu dinh dưỡng... nhưng cuối cùng tốt xấu gì tôi cũng đã trị nó?"
Cậu có chút xấu hổ cười cười: "Còn có mấy bình nhỏ tinh hoa của sinh mạng, ôi, tôi cũng không biết các người đã tích lũy đến gần hai nghìn năm... Tôi chỉ nhìn thấy nó là nhỏ nhất, tôi cho rằng... dù sao lúc trước là Calitri đem tôi ném đến chỗ các người, lại được các người chăm sóc, về phần Bánh Mỳ..."
Tinh linh Reg nghe xong thì sắc mặt trở nên kì quái, một lúc sau mới thở dài: "Được rồi! Eric, không thể không nói, có một số việc thật sự là Nữ Thần sắp xếp, trêu đùa, những người tự cho là thông minh như chúng ta đều đã bị phạt nặng... Lần này lại có chuyện gì?" Tất cả mọi tinh linh quanh đó đều có loại biểu tinh mâu thuẫn mà buông xuống cung tên trong tay.
Harry cố gắng làm cho vẻ mặt của mình nghiêm túc một chút, sau đó lấy từ trong nhẫn không gian ra huy chương cậu đã dùng 300 đồng vàng mua được, được giới thiệu là "trang sức" do tinh linh chế tác, cầm trong tay đưa ra phía trước. Reg lơ đãng tiếp nhận, chỉ là liếc nhìn một cái đã có biêu tình kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Harry, sau đó ném lại một câu "Chờ" đã vội vội vàng vàng nói hai câu với tinh linh đứng bên cạnh rồi chạy vào trong rừng.
Harry khoanh tay tựa vào cây cổ thụ bên cạnh nhàn nhã nghỉ ngơi, đứng bên cậu là Snape bất ngờ bị cậu túm lại đây mà chưa kịp phản kháng, chỉ là bên trong chiếc áo choàng đen mua thủa lộ ra một quả cầu lông màu hoàng kim. Nó nhe răng hướng về mấy tinh linh đang canh giữ ở đó dọa dẫm, các tinh linh ban đầu còn có chút thiện cảm với con vật đột nhiên thò đầu ra này, thế mà sau khi nhìn được toàn bộ dáng vẻ của Bánh Mỳ, một bên ưu nhã châu đầu ghé tai nhỏ giọng thảo luận, sau đó cáo mấy tinh linh đã nhảy lên trên cây bí mạt cách đó không xa, còn có mấy người quay đầu chạy về rừng rậm, tốc độ có thể so với cơn gió xẹt qua, còn vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn như đề phòng cái gì...
Harry trừng mắt nhìn Bánh Mỳ đang cọ cọ trong lòng Snape giả vờ đáng yêu, dùng ánh mắt truyền đạt ý tứ cảnh cáo, thỏa mãn khi thấy con sư tử nhỏ ủy ủy khuất khuất mà chui lại vào trong áo choàng. Tuy rằng Harry càng hận không thể đem nó bắt lấy ném đi xa chút, thế nhưng xem ra nó còn biết nghe lời chút chút. Miễn cưỡng nhẫn nại xuống, cố sức nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy cảnh vị vương tử nào đó trở thành người nhà chân chính của mình một trăm lần lại một trăm lần...
Nana, Mark và Rose tuy đã có chung nhận thức: "Harry và tộc Tinh Linh có vấn đề!" nhưng cũng không nghĩ đến sự tình lại đúng ý như lời Harry nói như vậy. Các tinh linh dường như không hề mong muốn nhìn thấy cậu ta. Đối với mối giao lơu của Harry và tộc Tinh Linh, bọn họ chỉ im lặng, hơi hơi lo lắng đứng một bên. Đến tận khi các tinh linh biến mất không lâu, một sức mạnh nhu hòa mà mạnh mẽ truyền ra từ trong rừng sâu, một vầng hào quang màu trắng giống như từng gợn song truyền ra, nhưng chỉ gần bọn họ vài mét, cả vầng hào quang lẫn sức mạnh kì lạ kia đều đột nhiên biến mất, dường như bị cái gì đó khống chế.
Hiện tượng kì lạ như hoa phù dung sớm nở tối tàn, sau khi nó biến mất không lâu, một tin linh có bề ngoài như một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, có một mái tóc dài màu lam sáng cùng đi ra với Reg, khi tới sát biên giới rừng rậm, trong nháy mắt khi nhìn thấy Harry, trên mặt ông lộ ra vẻ chân thành, cảm kích mỉm cười: "Eric thân ái, không nghĩ đến cậu trở lại lại mang đến cho chúng tôi sự kinh hỉ lớn như vậy!" Harry hơi hơi khom người: "Ôi! Đại trưởng lão tôn kính, có thể đến giúp tộc Tinh Linh là niềm vinh hạnh của tôi, đồng thời tôi cũng rất thích làm như vậy, giống như khi trước tôi được các ngài giúp đỡ vậy!"
Gật đầu, vị trưởng lão kia đưa tay mời: "Ha ha, Eric, đi nào, đến làng ngồi một chút, các tinh linh sẽ chuẩn bị mật hoa hương vị ngọt ngào và những trái cây tươi ngon nhất, tuy rằng như vậy cũng không thể biểu lộ được lòng cảm kích của chúng tôi, dù sao cậu đã giúp chúng tôi tìm về được trang bị đã bị mất từ lâu!" Sờ sờ mũi, Harry có chút xấu hổ: "Ai... đại trưởng lão, đừng nói như vậy, nếu không phải lần đó con quái con Bánh Mỳ đem cuốn sách của ngài lấy đi, tôi còn thật sự không biết những... việc này! Ách, đến làng sao, tôi sẽ không vào đâu, ha ha..."
Nghe được tên Bánh Mỳ, biểu cảm của trưởng lão đột nhiên cứng đờ, ông nhớ rất rõ ràng cái con sư tử kia như thế nào đem rừng rậm tinh linh nháo cho trời long đất lở, mặc kệ là có thể ăn, hay là không thể ăn, nói chung chỉ cần là thứ tốt đều không thể thoát khỏi "móng vuốt" của con sư tử đó, trưởng lão vô ý quay đầu nhìn trái nhìn phải. Như nhận ra bản thân hành động rất mờ ám, gương mặt ông hơi hơi đỏ lên: "Khụ khụ! Cái kia, Eric, chuyện của quá khứ đừng nhắc đến, khụ khụ, không sao, ách, cõ lẽ vậy..."
Vò vò tóc, Harry cười rất "thành thật" : "Ha ha, đại trưởng lão, thực ra, tôi vốn là đến vì nhiệm vụ" sau đó cậu hướng về phía mẫy người Nana bĩu môi: "Nga! Đây là đồng đội của tôi, bọn họ nhận nhiệm vụ liên quan đến nước suối sinh mệnh... Tìm được cái trang bị kia chỉ là do trùng hợp, ách, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng có thể cho tôi xin một ít nước suối sinh mệnh được không? Ách, chỉ một chút là được rồi, ha ha, chỉ vừa đủ yêu cầu của nhiệm vụ là được!"
Đại trưởng lão khi vừa nghe đến hai chữ "sinh mệnh" thì thân thể có chút cứng ngắc, chờ Harry nói xong, mới chậm dãi thả lỏng, âm thầm lấy hơi: "Hô! Ha ha, nước suối sinh mệnh tuy rằng là bảo vật của các tinh linh, nhưng nếu như chúng tôi có thể giúp đỡ bạn bè thì chúng tôi cũng cam tâm tình nguyện. Như vậy được rồi, nước suối sinh mệnh tuy rằng chúng tôi dự trữ không nhiều, thế nhưng cho mỗi người bạn của cậu một bình nhỏ cũng là có thể..." Harry nghe xong chặn lại nói cám ơn, Nana và Mark cũng tiến lên, rất là nhiệt tình cảm ởn trưởng lão.
Rừng rậm phía sau càng ngày càng xa, trong đầu Harry vẫn còn kí ức khi đại trưởng lão thấy mấy người Harry rời đi thì có biểu tình như trút được gánh nặng, sờ sờ cằm, tự mình cảm thấy mình cực kì vô tội, liếc mắt một cái ngắm người đang ngồi trên lưng ngựa, đang đi theo bên cạnh cậu không xa, điều khiển con ngựa của mình đến gần thêm một chút, lấy lòng mà đưa bình nước suối sinh mạng của mình cho Snape, trừ số lượng mà nhiệm vụ cần ra, mỗi người bọn họ vẫn giữ lại được một chút.
Dường như thân thể Snape ngừng lại trong vài giây, Bánh Mỳ trong lòng anh đột nhiên lại vươn đầu ra, a ô một ngụm cắn cái bình trên tay Harry rồi nhanh chóng rụt đầu lại, mạnh mẽ đem cái bình đó nhét vào trong bàn tay đang cầm dây cương của Snape. Anh hầu như không hề do dự, đôi tay tái nhợt, thon dài khẩn cấp thu hồi thứ mà vật cưng nhà mình dâng lên, còn tán thưởng mà xoa xoa cái đầu nho nhỏ của nó. Con sư tử nheo mắt vù vù bắt đầu làm nũng, đến tận khi thấy "cựu chủ nhân" của mình đang giận đến nghiến rặng nghiến lợi mới co rụt lại cổ, trốn vào trong lòng Snape không hở một chút nào.
Harry buông tha cho nguyện vọng xuyên thấu qua áo choàng trừng chết con quái con biểu thị sự tức giận, nhìn người nào đó bọc mình trong áo choàng đen không nói một câu, miệng đóng lại mở, muốn nói gì đó nhưng một câu cũng nói không được, Harry ảo não đến muốn đập tường, cậu chỉ có thể chau mày, cậu đi cách Snape khoảng cách chỉ nửa con ngựa, chịu đựng hai người phía sau "khoa tay múa chân" với cậu.

[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ