Xem xong nội dung nhiệm vụ, Harry kéo Snape ra khỏi tổng bộ dong binh, đi lòng vòng khắp nơi một lúc mua những vật phẩm cần chuẩn bị, đến tận khi ăn xong bữa trưa bọn họ mới về tới nhà nghỉ mà họ đã gửi ngựa, thuê hai gian phòng. Ngay khi Harry chuẩn bị đi về phòng thì bị Snape gọi lại, cậu mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn người gần đây vẫn duy trì khoảng cách với mình hạ mũ xuống, đôi mắt đen thăm thẳm mang theo một tia khó hiểu dõi theo cậu: "Potter, đừng có nói với tôi, cái đầu bị quỷ khổng lồ dẫm lên của cậu đang có cái suy nghĩ muốn đến cái nơi chết tiệt "Thành Hy Vọng"!"
Xoay người khoanh tay dựa vào khung cửa, Harry nghiền ngẫm nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt mình: "Ân? Saverus, gọi Harry đi... Ha ha, tôi còn tưởng rằng anh sẽ giữ im lặng với tôi mãi đến tận khi chúng ta gặp lại mấy người Nana chứ! Chúng ta là đồng đội, tiểu đội "dong binh Vương Tử", vương tử, chẳng lẽ nói anh có thể thờ ơ rời đi?!" Ngón tay Snape giấu dưới ống tay áo hơi giật giật, từ trong mũi phát ra tiếng hừ lạnh, quay đầu rời khỏi.
Kéo lại ngời đang quay người rời đi, Harry kéo Snape vào phòng của mình, còn tiện chân đá Bánh Mỳ vẫn đang ghé vào cửa gật gù ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, toàn bộ động tác lưu loát trôi chảy như một điệu nhảy xinh đẹp. Ngắn ngủi vài giây, Snape đã bị kẹp giữa Harry và cánh cửa, cậu giải thích: "Severus, tôi đã nói rồi, tôi đã không còn là cậu bé ở Hogwarts trước kia nữa, tôi không cần phải trốn tránh dưới cánh chim che chở của người khác, mà ở nơi này, mấy năm nay tôi vẫn sống rất tốt!"
Dừng lại một lát, Harry lướt dọc theo hai gò má, vành tai của Snape, duy trì mộ khoảng cách nho nhỏ, tùy ý dùng hô hấp của mình trêu chọc anh, nhìn làn da tái nhợt ửng lên một màu hồng xinh đẹp, tha thiết nhìn chằm chằm đôi con ngươi đen đã có chút kinh hoảng: "Mặt khác, nói cho anh biết một tin tức, là một người thừa kế toàn bộ ưu điểm của gia tộc Potter: đối với người mình yêu phải dũng cảm tiến tới, không đạt được mục tiêu quyết không từ bỏ. Severus, tôi sẽ không để anh đến một nơi tôi không thấy được, cho dù là một giây cuối cùng trong sinh mệnh tôi cũng muốn trong tầm mắt mình có anh, cho nên đừng lo lắng, toi sẽ không để anh lại một mình mà đi đâu!"
Gương mặt vốn đang đỏ ửng của Snape bắt đầu biến thành màu đen, cố gắng dãy ra khỏi vòng tay Harry: "Chết tiệt Potter! Cái đầu chỉ chứa bùn đất không chứa não của cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì! Tôi không thể hiểu được bản thân mình có năng lực 'đặc biệt' gì có thể khiến cho "Kẻ Được Chọn" hiểu lầm cái gì mà cậu lại cho ra một kết luận sai lầm, tự đại mà vô tri đến thế! Lo lắng cậu bỏ lại tôi? Hừ, nếu như cậu muốn trêu đùa cựu giáo sư độc dược hèn mọn của cậu, vậy cậu thực sự đã làm tốt, rất tốt là đằng khác, nhưng thứ lỗi tôi không thể phối hợp!"
Harry nhìn Snape nổi giận đùng đùng mở tung cửa rời đi, thu lại biểu cảm trên mặt, yên lặng nhìn bóng dáng kia biến mất sau... một cánh cửa khác, đôi mắt xanh biếc dần dần trở nên sâu thẳm. Cậu dùng chân đá đá Bánh Mỳ không biết đã từ lúc nào dựa trên ván cửa ngủ, trong miệng oán hận không tình nguyện: "Cái gì chứ? Vì sao Severus luôn cho rằng tôi đang nói đùa hoặc cố gắng lừa gạt anh ấy? Vì sao không tin tưởng tôi, không phải như một học sinh cũ của anh, một người mà anh... muốn bảo vệ mà là một người đàn ông ngang hàng về cả địa vị và thực lực với anh?" Nói xong chỉ thấy Bánh Mỳ ra vẻ không liên quan vẫy đuôi.
Tròn một buổi chiều không ra khỏi cửa, Snape ở lì trong phòng chuẩn bị vài thứ, đến tận sáng sớm ngày thứ hai, anh xoa xoa cái trán ẩn ẩn đau và hai mắt khô khốc, đứng dậy xuống giường, tự cho bản thân một cái "Thanh lý đổi mới hoàn toàn", sau đó nhíu mày nắm lấy con sư tử nhỏ nào đó không biết từ lúc nào đã chạy đến phòng anh, nằm trên giường lại còn ngủ đến bất tỉnh nhân sự mà run lên, tiện tay ném một cái, sư tử nhỏ tạo thành một đường parabol trên không trung sau đó rơi xuống đất, nó kêu ngao ngao bất mãn. Snape không thèm để ý đến Bánh Mỳ làm nũng, tự mở cửa phòng, đập vào mắt là gương mặt tươi cười sáng lạnh của Harry Potter.
Harry đang cầm trong tay một huy hiệu nho nhỏ, hướng về Snape chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành, xem ra anh đã chuẩn bị tốt rồi. Severus, đi thôi, chúng ta đến Thành Hy Vọng." Snape liếc nhìn cái Khóa Cảng trong tay Harry một cái, nhếch mi nhưng không nói gì. Harry sờ sờ mũi, khom lưng ôm Bánh Mỳ lên đặt vào trong lòng Snape: "À! Anh biết đấy, tôi né tránh mấy người Nana rất lâu, có những lúc nọi người thường quên một vài thứ đơn giản gần ngay trước mắt, nhưng mà chúng vẫn tồn tại."
Không để ý đến lời giải thích của Harry, Snape dùng đầu ngón tay tái nhợt nhẹ nhàng chạm vào cái Khóa Cảng lại bị Harry mạnh mẽ bắt lấy nắm tay, băng lạnh được ấm áp vây quanh, mà Bánh Mỳ chui đầu trốn vào khuỷu tay Snape, đuôi duỗi ra ôm lấy nắm tay hai người đang tiếp xúc, giống như xấu hổ không muốn gặp người lạ vậy, Harry cho nó một cái đảo tròn mắt, theo một ánh sáng hiện lên, trong phòng đã không còn bóng người.
Snape nhăn mày, cái cảm giác rốn bị mạnh mẽ kéo đi thực sự làm cho người ta khó chịu, trải qua thời gian ngắn ngủi thích ứng Snape đã có thể hoàn toàn bình thường, anh đánh giá vị trí hiện tại của họ, đó là một khu nhà ở đơn giản, không khác biệt lắm so với ngôi nhà trước kia họ ở, chỉ là trên đồ đạc, trần nhà phủ một lớp bụi dày đặc, xem ra là rất lâu không có ai ở. Harry liếc liếc mắt rồi thu lại bàn tay đang nắm tay Snape, vuốt cằm chậc lưỡi: "Ai nha, đã vài năm rồi không có tới, nhưng mà cũng không cần dọn dẹp vội, tôi nghĩ chúng ta nên ra ngoài thăm dò tình hình một chút đã!"
Lấp lửng xoay người, Snape ra hiệu cho Harry đi ra từ một nơi bí mật, dù sao cũng không thể để người khác thấy một ngôi nhà đã bỏ hoang mấy năm lại đột nhiên có người từ trong đi ra, như vậy sẽ có bao nhiêu người nghi ngờ? Huống cho tình hình bây giờ 'đặc biệt' như vậy! Hai người đi cửa sau ra ngoài, vòng qua vài con hẻm rồi mới ra đường lớn, tuy rằng bây giờ là sáng sơm nhưng trên đường người đến người đi vẫn vô cùng náo nhiệt. Chỉ là, đã không còn những lời hỏi thăm ân cần, đã không còn những người buôn bán nhỏ vác trên lưng thứ này thứ khác, người đi trên đường đều mang biểu tinh nghiêm túc, mặc áo giáp, trên người binh sĩ được trang bị vũ khí hoặc tốp năm tốp ba những tiểu đội dong binh. Trong đó, một vài dược sư và pháp sư theo sát bọn họ bước đi vội vã. Thời tiết cuối thu lạnh lẽo hóa thành từng đám sương nhàn nhạt lượn lờ trong không gian.
Đứng ở một nơi tương đối bí mật, Harry quan sát một hồi, sờ sờ cằm: "Ồ, xem ra, toàn bộ thành đều đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, mà người thú còn chưa có tới gần đây." Snape cho Harry một cái "ánh mắt đông lạnh": "Potter, nếu như có tiểu thư Meredith Carter ở đây, chắc cậu sẽ nhận được những phân tích hoặc câu trả lời vô cùng đặc sắc! Hiện tại, nói cho tôi biết cậu không phải chuẩn bị đứng ở chỗ này đến khi đồng đội của cậu giơ cái băng rôn to đùng ghi 'Harry Potter' đến tìm cậu đấy chứ?!"
Harry nhún vai, vỗ vỗ Bánh Mỳ ở trên vai đã bắt đầu dục dịch, tỏ vẻ lơ đãng lấy từ trong nhẫn không gian ra một cái áo choàng kì lạ phủ thêm cho Snape: "À, đương nhiên là không, Severus, đầu tiên chúng ta phải tìm được mấy người Nana. Dù sao anh cũng đã nói bọn họ là đồng đội của chúng ta..." tự động loại bỏ những từ ngữ không muốn nghe, Harry không để ý đến sự né tránh của Snape mà lôi kéo anh đi đến tổng bộ của binh đoàn dong binh.
Để lại ở tổng bộ một tin tức liên lạc với nhóm người Nana thật tốt hai người đến một nhà hàng nhìn qua rất sạch sẽ, đơn giản. Cái bụng đang réo ầm ĩ của họ nhắc nhở họ, bởi vì cuộc "giao lưu hữu nghị" ngày hôm qua mà đến bây giờ hai người vẫn không dùng bữa. Bởi vì trên tin nhắn đã viết rõ thời gian và địa điểm gặp mặt nên hai người còn đầy đủ thời gian tận hưởng bữa sáng ngon miệng của mình.
Trong miệng nhấm nuốt bánh mỳ có chấm súp, lại uống thêm một thìa súp có hương vị ngọt ngào, Harry hứng thú quan sát đoàn người đang đi tới đi lui, người thú có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng bất kể là dong binh, binh sĩ, thậm chí cả những người dân bình thường, tuy rằng trên mặt đều có biểu cảm căng thẳng nghiêm trọng nhưng lại không hề có một chút nhát gan hoặc sợ hãi, thậm chí mọi người còn có một vẻ tự tin, kiên định. Harry mỉm cười gật đầu, ha ha, xem ra mội người đều có lòng tin rất lớn trước cuộc chiến sắp tới.
Bình yên ăn xong bữa sáng, Harry cùng Snape - người đang mặc chiếc áo choàng chỉ dành riêng cho dược sư cao cấp đi trên đường, chậm rì rì hướng về mục tiêu của họ. Dọc theo đường đi, dù Snape đã bọc kín mình từ đầu đến chân nhưng vẫn nhận được vô vàn lời thăm hỏi ân cần. Một dược sư, giống như pháp sư trong chiến tranh có vai trò không thể thiếu. Đôi bàn tay thần kì mà linh hoạt, bằng những động tác tinh vi, sử dụng những dược liệu kì diệu, bí ẩn mà chế tạo ra vô vàn loại thuốc dành cho những chiến sĩ anh dũng chiến đấu chữa thương, thậm chí còn là thức đảm bảo an toàn tính mạng cho họ ở thời khắc mấu chốt nhất.
Rất rõ ràng, Snape rất khó thích ứng với loại nhiệt tình này, nhìn Snape có động tác phản ứng cứng nhắc của anh trước những người tỏ vẻ cung kính với anh mà Harry buồn cười, càng nhiều hơn là cay đắng, cậu đương nhiên biết, ở thế giới kia của họ vương tử của cậu nhận được những đối đãi gì: nghi kỵ, hoài nghi, căm hận, chán ghét... đã từng, có cả cậu trong đó. Chỉ là hiện tại -- Harry lôi kéo người cứ quanh quẩn giới hạn bạo phát tăng nhanh bước chân rời đi, tất cả đều sẽ có một khởi đầu mới.
Đầu giờ chiều, ở biên giới một khu rừng nhỏ, cô gái tóc hồng nôn nóng vẫy vẫy ma trượng, miệng lẩm bẩm: "Ôi, thần linh ơi! Hai cái tên ngốc nghếch này làm gì mà chạy tới đây, không thấy thông báo ở tổng bộ dong binh sao? Eric dù là tên đầu heo, nhưng chẳng lẽ Prince cũng dung túng cậu ta làm như vậy?! Chết tiệt, đừng làm cho tôi gặp được bọn họ, nếu không..." cách đó không xa một cung thủ ta tựa vào thân cây, buồn chán ngáp dài, mà một... kiếm sĩ khác ngồi một bên khoanh tay ôm lấy cây kiếm lớn của anh, nhìn cô gái đang lẩm bẩm kia.
"Oa nga... nếu gặp được chúng tôi thì thế nào? Tiểu thư Nana Meredith Carter?" Một thanh âm hơi hài hước vang lên, Harry và Snape xuất hiện cách rừng cây không xa, cô gái tóc hồng -- Nana vốn đang mang nụ cười tươi rói lập tức trở nên hung ác: "A, Eric chết tiệt, không phải đã nói với cậu mùa xuân sang năm gặp lại hay sao? Làm cái gì mà một hai chạy tới đây? Đừng có nói với tôi cậu muốn thay đổi mục tiêu của mình!!! Hay là nói, cậu không tin tưởng vào năng lực của chúng tôi?" Nói xong còn không quên hướng về phía Snape, lúc này đã tháo xuống mũ chùm đầu, cúi mình một cái chào hỏi, sau đó nhận được một cái đáp lại có thể nói là ôn hòa.
Hướng về phía Rose mà Mark vẫy vẫy tay, Harry nhìn Nana với vẻ mặt vô tội: "Ôi chà, pháp sư đại nhân, cô nói là cô trở về bảo vệ quê hương của cô, thế nhưng tôi lại phát hiện đăng kí ở tổng bộ dong binh là sử dụng danh nghĩa của tiểu đội chúng ta. Cho nên, là một thành viên trong đội, tôi nghĩ là tôi nên đến hợp sức với đồng đội của mình để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ "có độ khó không nhiều lắm" này!" Không quan trọng phất tay, Nana mang vẻ mặt không thèm để ý: "Đăng lý nhiệm vụ chỉ là vì thấy được chống lại "Cuộc đi săn mùa thu" của người thú lần này sẽ có khả năng được tăng cấp, chứ không phải để cho cậu mang theo Prince..."
Còn chưa nói hết đã nhìn thấy Snape như làm ảo thuật lấy ra một cái túi lớn phát ra ánh sáng đủ màu, mở ra thấy đủ các loại bình thuốc thì giọng nói ngay lập tức chuyển thành nịnh nọt: "Nga... dược sư tôn kính của tôi, vương tử điện hạ thân ái, nhiệt liệt hoan nghênh ngài trở về..." sau đó dang rộng hai tay cố gắng cho Snape một cái ôm nhiệt tình. Chỉ là cuối cùng khi cánh tay còn chưa chạm vào áo choàng của Snape đã nhìn thấy hành động bao lấy thân mình của Snape, ai oán nhìn qua Harry sắc mặt đã có chút biến đen, Nana thức thời nhận lấy túi thuốc trong tay Snape, xoay người đưa lại cho Rose và Mark, rất là trịnh trọng hành lễ với hai người: "Cảm ơn rất nhiều! Harry! Prince!"
Khoanh tay, Harry nheo lại con mắt: "Này, tôi cho rằng chúng ta là đồng đội..." Thoáng ngẩn người, Nana cười tùy ý mà vui sướng: "Đương nhiên, chúng ta là đồng đội, đồng đội tốt nhất!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !
FanfictionTác giả: Hảo đa chi ma Nhóm editor: Hỏa Minh Re-up: S.E Nguồn: https://hoaminhcac.wordpress.com/list-fanfic-hp/truyen-dai/nay-vuong-tu-dien-ha-cua-toi/#comment-1926 Tiến độ: Tạm ngưng edit, có thể coi như hoàn. Mục đích của việc re-up: đọc offlin...