Chương 21: Kế hoạch không bao giờ cản nổi biến hóa (1)

1.1K 76 0
                                    

Tròn một ngày một đêm Snape không ra khỏi phòng chế tác, buổi sáng ngày thứ hai, Harry mặc bộ áo chùng không phải rất vừa người trừng mắt nhìn cánh cửa phòng chế tác. Một lúc lâu sau, cậu sờ sờ cằm, khởi động xoay xoay cổ tay và các đốt ngón tay dự định dùng phương thức 'Muggle' tiến hành "thăm hỏi"... Bỗng "Thình thịch" một tiếng, chờ khi âm thanh vỡ nát nặng nề qua đi, cánh cửa vốn đang tốt đẹp hoàn hảo giờ đây đáng thương chỉ còn một vài mảnh gỗ bám lại trên khung cửa, không thèm để ý đến bụi gỗ bay đầy trong không khí, Harry đi vào, không vui thấy một bóng hình mang vẻ mặt trống rỗng, biểu tình chết lặng, đỉnh đầu là mái tóc đầy mỡ tối đen như mực, sắc mặt anh tái nhợt không hề tức giận mà nhìn cậu, đôi môi có chút xanh tím hơi hơi nhúc nhích, nhưng không phun ra "nọc độc" như dự kiến.
Nhìn người lung lay như sắp đổ, Harry chỉ có thể lặng im đi qua đó, quàng tay qua bờ vai đơn bạc làm toàn bộ trọng lượng cơ thể Snape đều dựa trên người mình. Đáng tiếc chính là vương tử của cậu dường như không hề cảm kích, Snape rất nhanh lấy ra một bình độc dược nâng cao tinh thần uống vào. Trong nháy mắt anh đã lại khôi phục tinh thần sáng láng, lạnh lùng đẩy ra Harry hơi hơi cúi thấp đầu nhìn không ra biểu cảm, rút ra đũa phép thu thập lại bàn chế tác bừa bộn từ hôm qua sau đó xoay người rời khỏi. Trong nháy mắt khi bước đến cửa anh bố thí mà lưu lại một câu: "Tôi nghĩ Kẻ Được Chọn vĩ đại hẳn sẽ không bị một việc nhỏ như con kiến là sửa chữa lại cánh cửa mà chính cậu ta phá hỏng làm khó! Như vậy tôi hy vọng khi lần thứ hai nhìn thấy nơi này có thể thấy được phòng chế tác đơn sơ của tôi sẽ có một cánh cửa khác kiên cố, hoàn hảo không tổn hao gì!"
Ngẩng đầu, Harry quét mắt một lượt khắp cả người Snape, lẳng lặng nhìn ngời toàn thân bọc trong lớp lớp áo chùng màu đen vung áo bào cuồn cuộn trở lại phòng ngủ. Ngay lập tức, tiếng đóng cửa cái 'rầm' cắt đứt ánh mắt cậu, Harry tùy tiện rút ra đũa phép nói nhỏ: "Khôi phục như lúc ban đầu!", trong nháy mắt, cánh cửa phòng chế tác lại hoàn hảo đẹp đẽ như lúc đầu, thu lại đũa phép, Harry đi đến trước phòng ngủ của Snape, gõ gõ cửa, không hề được đáp lại đúng như dự kiến. Cậu chậc lưỡi, tỏ ra không hề để tâm: "Giáo sư Snape, tôi muốn ra ngoài một chuyến, có vài thứ cần mua!" Đợi một hồi không thấy ai trả lời, ngoắc ngoắc khóe miệng, Harry xoay người chuẩn bị xuất phát nhưng khi vừa nhấc chân thì cánh cửa phía sau bật mở, trong không gian vang lên thanh âm trầm thấp khiến cậu say mê: "Ngài Eric, tôi nghĩ cậu tuyệt đối sẽ không giống một đứa trẻ năm tuổi vì ham chơi mà quên cả thời gian và còn... lạc đường!"
Harry xoay người lại, vui vẻ cười, không chút keo kiệt biểu lộ sự vui sướng của mình: "Đương nhiên, giáo sư của tôi, Eric tuyệt đối sẽ không bao giờ quên đường về nhà..." Snape tàn bạo đem ánh mắt rời khỏi gương mặt đang cười tươi rói như mặt trời sáng lạn, vết hằn giữa hai hàng lông mày lại lần nữa được khắc sâu thêm, anh âm thầm ảo não vì những biểu hiện mà chính anh cũng không thể khống chế. Quần của Merlin, đang muốn mạnh mẽ mà đóng cửa lại thì ngọn lửa đột nhiên bùng lên trong lò sưởi hấp dẫn lực chú ý của anh. Nhíu mày, Snape nhìn đứa con đỡ đầu của anh - Draco Malfoy bước ra từ lò sưởi, khi cậu ta nhìn thấy Harry-phiên bản trưởng thành-Potter thì lập tức trở nên cảnh giác. Một giây trước khi Draco Malfoy rút đũa phép ra thì Snape bước kra khỏi phòng ngủ, cất tiếng ngăn cản hành động tiếp thep của con đỡ đầu của mình: "Draco, từ khi nào thì một Malfoy lại làm ra cái loại hành vi thất lễ như chưa thông báo mà đã đột ngột đến?!"
Draco buông cánh tay đang lấy ra đũa phép, hơi hơi khom người: "Cha đỡ đầu, mẫu thân muốn con thông báo cho người một vài tin tức!" Khi đứng dậy cậu ta mờ mịt nhìn Harry đang khoanh tay đứng một bên xem kihcj vui, nhún vai, Harry nở nụ cười nửa miệng: "Eric. Trợ thủ của Sev... giáo sư Snape!" Eric? Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy không hề cho rằng trong trí nhớ của mình có người này tồn tại, tuy rằng đối phương nhìn thật quen mắt đến chết tiệt thế nhưng cậu quý tộc bạch kim vẫn chậm dãi vươn tay, cất giọng nói ngân nga trầm bổng: "Draco Malfoy." Nhìn hai người tỏ vẻ "lưu loát" hoàn tất màn chào hỏi, Snape khẽ nâng cằm, phân ra một ánh nhìn cho Harry: "...Eric, hy vọng những thứ cậu cần mua vẫn ngoan ngoãn ngốc ở chỗ cần ở chờ cậu đại giá quang lâm, hiện tại, nhấc chân của cậu lên, đi làm việc!"
Harry đáp lại anh bằng một nụ cười dịu dàng đến mức làm Draco nổi da gà: "Ôi, đương nhiên thưa giáo sư, nhưng mà tôi hy vọng khi tôi trở về có thể thấy ngài đã rời khỏi phòng chế tác trở về phòng ngủ hoặc đi làm chuyện gì đó khác, ngài đã gần gũi tương thân tương ái với mấy cái vạc độc dược đó một ngày một đêm rồi nha!" Sau đó cậu quay đầu nói với Draco: "Cậu Malfoy, rất hân hạnh được quen biết cậu, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau dùng cơn trưa, nếu như cậu đồng ý..." Draco cẩn thận nhìn Harry, khẽ nhếch lên khóe miệng, nụ cười trên mặt hoàn mỹ mà xa cách: "Nga. Cảm ơn lời mời của cậu, cậu Eric. Nếu như thời gian cho phép..." Snape nhìn Harry mang một nụ cười cổ quái rời khỏi nhà, anh nhíu nhíu mày, vung đũa phép lên bày ra trong phòng một tá pháp thuật, sau đó ngồi xuống sofa nhìn con đỡ đầu của mình, hai mắt trống rỗng, Snape dùng giọng nói trầm thấp mở đầu câu chuyện: "Bây giờ, cậu Malfoy, nói cho ta biết ý định đến đây của con, chắc hẳn mẫu thân của con sẽ không tại cái thời điểm này cung cấp cho ta một vài tin tức buồn chán..."
Toàn thân phủ trong áo choàng, Harry đứng ở trong tiệm Borgin Burke, không hề để ý mấy lời hỏi han của chủ tiệm với mình, sau khi dò xét một vòng cậu dùng giọng nói chậm dãi, ngạo mạn kèm theo chút bất mãn nói ra tên một vài loại vật phẩm Pháp Thuật Đen, Harry cảm nhận được thái độ đột nhiên trở nên cung kính và ánh mắt nóng bỏng của chủ tiệm nhìn mình, nhìn người được ra lệnh đi chuẩn bị mấy vật phẩm mà mình cần. Chỉ một lát sau, những vật phẩm mà cậu "cần" đã được đem tới, không thèm để ý phất tay một cái một túi Galleon đã xuất hiện trên quầy hàng, Borgin Burke ở bên cạnh con người bỗng co rút lại một chút, sau đó mấy món hàng như biến mất trong không gian mà vị khách hàng rõ ràng vẫn chưa đủ thỏa mãn kia lại chuẩn bị xoay người rời khỏi. Nhưng khi bước đi được vài bước vị khách kia lại dừng lại, ánh mắt tập trung ở một cái tủ đơn giảm mang phong cách cổ xưa được dựng trong goác phòng, cậu ta chậm dì dì tiến đến gần quan sát một hồi, cái đầu ẩn trong áo chùng của cậu ta hình như hơi giật mình, Borgin Burke mở cờ trong bụng cảm tạ Merlin, hắn hôm nay gặp được một vị khách sộp!!!
Thong dong rời khỏi Hẻm Knocturn, khí tức mãnh liệt tỏa ra quanh thân Harry làm những tên vô lại đang ẩn mình trong bóng đem rục rịch chỉ dám từ xa nhìn chăm chú mà không dám có bất kì hàng động gì. Đi ra từ quán Cái Vạc Lủng, Harry mặc một bộ quần áo Muggle, nhìn lại thời gian, rất tốt, thời gian đủ để cậu đi chọn mua vài loại vật phẩm mình cần... Một giờ sau, Harry hai tay trống trơn trở lại Đường Bàn Xoay, đứng ở trước cửa nhà Snape, đột nhiên cảm giác thỏa mãn và vui sướng nhàn nhạt làm cậu sửng sốt một chút, nhưng cũng chỉ có một chút như vậy, Harry lấy ra chìa khóa mở cửa, bước vào phòng đóng cửa lại cậu lập tức nhìn lướt qua cả phòng khách, Draco đã rời đi, mà Snape hai chân bắt chéo, tay phải chống cằm, tay trái cầm một quyển sách không quá dày. Snape trông như một pho tượng ngồi trên sofa, mái tóc đen đầy mỡ dài đến vai xõa tụng che đi nửa gương mặt anh, dưới ánh sáng của ngọn đèn trong nhà da thịt anh tái nhợt nhưng lại tỏa sáng kì lạ.
Harry quan sát vài giây, à không, có thể là một phút đồng hồ? Ngay khi Harry sắp không kiềm chế nổi mình mà muốn tiến đến áp người kia thì Snape ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn cậu một cái rồi lại ngay tức khắc đem tầm mắt đặt lại trên cuons sách. Giọng nói trầm thấp, dễ nghe lại mang chút trào phúng nhưng vẫn khiến Harry say mê trong đó cất lên: "Well, Eric, để tôi nhắc nhở cậu, làm một trợ thủ, vậy mà lại bỏ mặc giáo sư của cậu trong một buổi sáng mà ra ngoài ngao du, đòng thời từ khi trở thành trợ thủ đã ba ngày mà còn không làm được những việc mà một trợ thủ phải làm, nga... đương nhiên, hay là quý ngài tôn kính đây chỉ có một mục tiêu duy nhất là trở thành một gia tinh tiêu chuẩn??"
Harry đi đến phía sau Snape, tuyệt không bất ngờ khi thấy thân thể anh cứng ngắc trong nháy mắt khi cậu đến gần, rất tự nhiên đặt tay lên vai anh, Harry thỏa mãn cảm nhận được thân thể dưới bàn tay mình chậm dãi thả lỏng, những ngyaf chung sống cùng nhau ở ngôi nhà nhỏ trên địa lục Thản Tư đã làm cho người cực kì không được tự nhiên, quái gở mà lại khuyết thiếu cảm giác an toàn này quen với sj tiếp xúc của cậu, quen thuộc hơi ấm của cậu. Không thể không nói, cho tới bây giờ đây là chuyện làm Harry thỏa mãn nhất, thoáng suy tư một hồi, cậu khom lưng, ở bên tai Snape mờ ám phun hơi thở thầm thì, giọng nói trái lại cực kì nghiêm túc làm vanh tai ai đó đỏ bừng: "Giáo sư, sau khi dùng bữa trưa, tôi muốn nói chuyện cùng anh, một vài việc về "Người Kia"..."
Snape ngồi thẳng dậy, Bế Quan Bí Thuật tự động vận hành, khoảnh khắc khi nghe được từ ngữ đó anh quay ra nhìn chằm chằm Harry đang nhếch khóe miệng, chau mày: "Harry Potter! Cái vật nằm trên cổ cậu đã triệt để chỉ có tác dụng trang trí thôi hả? Cậu lại cho rằng cơm trưa so với... chuyện của "Người Kia" quan trọng hơn sao!" Thế nhưng Harry đã nhẹ nhàng hướng về nhà bếp, một bên bước đi một bên lấy từ trong nhẫn không gian của mình ra những nguyên liệu của bữa trưa: "Không không, giáo sư, đối với tôi mà nói, làm sao cho anh ăn thật nhiều đồ ăn, hấp thu thật nhiều chất dinh dưỡng mới là quan trọng nhất!" Cậu còn quay đầu, vươn ngón trỏ lắc lắc: "A, tôi kiên trì, nếu không có cơm trưa, vậy sẽ không có chuyện gì để nói hết!"
Không thể không nói, tốc độ nấu cơm của Harry-gia tinh-Potter cực kì nhanh nhẹn, chỉ một lát sau, hai phần ăn đầy đủ dinh dưỡng đã xuất hiện trên bàn. Snape mặt đen sì nghiêm túc, không để ý đến tên chết tiệt đã vì anh mà ân cần chuẩn bị thức ăn, ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng sức như muốn đánh nhau mà ăn phần cơm trưa ngon lành, tuy rằng chúng nó thực sự rất tuyệt vời nhưng mục tiêu duy nhất của anh chỉ là mau chóng kết thúc cái bữa trưa làm anh nôn nóng bất an này, sau đó rời xa cái tên chết tiệt cứ không ngừng tỏa ra sự ấm áp dụ dỗ anh đến gần kia. Chết tiệt Merlin! Cái thế giới trong mơ kia đã mất rồi!
Vội vã cơm nước xong, trước khi Harry thu thập mọi thớ thì Snape nhanh tay cho bàn cơm một bùa "Thanh lý đổi mới hoàn toàn", người nào đó chầm chậm thu lại cánh tay đang vươn ra giữa chừng của mình, nhìn những bùa chú liên tiếp được thực hiện bao quanh hai người. Thanh thanh cổ họng, Harry suy nghĩ xem nên phải mở lời như thế nào, chậm dãi nói: "Ân... Severus..." Đôi mắt Snape trống rỗng, nhưng anh cũng không cắt lời cậu mà chỉ lẳng lặng nhìn người thanh niên có vẻ mặt khó xử không biết làm sao sắp xếp từ ngữ, ngay lúc Harry bắt đầu bình tĩnh thuật lại mọi chuyện thì đột nhiên con phượng hoàng màu đỏ rực thuộc về cụ Dumbledore xuất hiện ngoài cửa sổ, nó vội vàng gõ gõ vào cánh cửa thủy tinh rắn chắc, kêu lên thật to, cố gắng thâm nhập vào gian phòng đã được bảo vệ bởi tầng tầng bùa phép này...

[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ