Chương 48: Cầu hôn...

2.2K 107 3
                                    

Lắc lắc tấm da dê, Harry phẫn nộ vỗ bàn của cụ Dumbledore, khiến Fawkes sợ hãi nhảy lên treo ngược trên đèn treo nóc nhà, "Đáng chết!!! Bộ Phép Thuật ngu xuẩn, một đám khốn nạn không có đầu óc!! Cái gì là tiệc tối trao giải?? Nhất định phải tham gia??"

Cụ Dumbledore hơi ngửa đầu ra sau tránh né nọc độc của Harry, mà sư tử trước mặt cụ vẫn đang rống lên tiếng phẫn nộ: "Albus!! Cụ nên biết hiện giờ Sev ra sao mà, buổi tối là lúc anh ấy khốn khổ nhất! Mà ngày hôm qua cụ và Minerva đã nhìn tận mắt điều ấy rồi mà! Chết tiệt áo ngủ của Merlin! Vì sao cụ không ngăn lại đám ngốc kia đừng bày trò nữa!"
Đôi mắt hơi nháy, cụ nhìn Harry thở hổn hển trừng ông "Hmm, Harry, đúng là sức khỏe của Severus không được ổn cho lắm" đôi mắt xanh bừng lửa giận "Nhưng Poppy đã hỏi thăm Bệnh viện Thánh St Mungo, lúc này Severus có thể dùng vài loại thuốc thích hợp, để giảm bớt cơn sốc bệnh của anh ấy..."
Nhìn Harry thoáng dịu đi và ngồi xuống trước mặt, cụ Dumbledore nâng kính mắt "Mà huân chương cần chính anh ấy nhận về, chuyện này chúng ta đã nói trước rồi, Harry, đây là cơ hội tốt cho Severus, huống chi... có lẽ trò có thể thừa dịp này làm vài chuyện mà trò vẫn muốn?"
Harry nhướng mày nhận lấy một chồng Nhật báo Tiên tri từ trong tay cụ, lật xem qua loa, kinh ngạc khi nhìn thấy những hình ảnh chân thật khi cậu và Severus đối chiến Voldermort, vã cả những ảnh chụp những người bạn tốt của anh sôi nổi nhận phỏng vấn tỏ vẻ chúc phúc, và những dòng chữ viết sắc sảo đầy thuyết phục về những lời chân thành, hâm mộ của mọi người dành cho cậu và Severus, mà tác giả lại là -- Rita Skeeter!
...
Harry trở về nhà Black, lên lầu trở vào phòng ngủ, nhìn vương tử của cậu đang nằm trong sô pha bên cửa sổ, trên người đắp chiếc thảm dày lông, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Cậu bước chậm lại gần, nhìn đôi mắt đang nhắm kia ngay lúc cậu ngừng bước chân cũng bừng mở mắt, đôi mắt đen dịu dàng, giọng nói lười biếng mệt rã rời "Trở về rồi? Hết điên chưa?"
Thở dài, Harry ngồi xổm bên sô pha, dúi đầu vào bụng hơi nhô lên của anh "Hmm... Sev, em không muốn anh đi chút nào, hiện giờ anh vẫn chưa ổn đâu..."
Snape hơi nhíu mày, nghẹn hơi cay đắng trong cổ họng, Harry đứng bên nhanh nhẹn đứng dậy, nâng bồn nhỏ đặt sẵn bên cạnh, nâng anh dậy khẽ vuốt lưng anh "Đừng nhịn..."
Nôn sạch sẽ chút sữa còn sót trong dạ dày, Kreacher bật hiện thu dọn sạch sẽ, Snape lạnh toát người, tựa vào ngực Harry thở dốc, súc miệng xong xuôi, được cậu ôm lấy thả vào sô pha, chỉ vào hai bình thuốc bên cạnh "Lúc cậu đi vắng Poppy đã đưa tới, xem ra đã sớm lên kế hoạch từ trước, loại thuốc này thỉnh thoảng dùng cũng không có tác dụng phụ gì."
Harry ngửi mùi sữa che đậy mùi thuốc cay đắng từ lâu trên người Severus, đây là mùi mà hơn một tháng qua, Snape vẫn ăn uống, những thứ khác, trừ nước lọc ra, bình thường anh ngửi được sẽ phun, chợt cậu nhớ đến vài thứ mà trước đó Hermione đưa cho lúc cậu về.
Vươn tay lấy ra những đồ ăn vặt của Muggle được thu nhỏ nhét trong túi, cậu phóng to sau chúng tràn ngập chân Snape, chọn lựa một chốc, cậu cầm lấy một túi màu xanh lá cây ô-liu, xé ra và cẩn thận chọn một hạt đưa đến bên miệng Snape "Sev, đây là mấy thứ mà Hermione đưa tới, nghe nói, khụ khụ, rất có ích, anh thử không?"
Ngửi mùi hương trái cây chua ngọt, Snape kinh ngạc khi mình không hề muốn nôn ra, anh thử hé miệng nuốt xuống, mùi hương chua chua ngọt ngọt tràn ngập khoang miệng, chỉ một lát sau cảm giác nôn nao trong dạ dày chợt yếu hẳn, anh nhướn mày "Quả là thứ tốt..."
Harry sung sướng đút cho anh thêm hai hạt, nhìn vương tử của cậu hơi híp mắt hưởng thụ, cậu nuốt nước miếng nhìn trái cây xanh mượt kia, trộm đưa một hạt vào miệng, ngay sau đó mặt cậu nhăn tít lại, có ngọt một chút, nhưng Merlin hỡi!! Chua quá trời!!
Snape nhìn vẻ mặt của Harry, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên khóe môi, khiến kỵ sĩ của anh choáng váng hôn lên đôi môi chua loét kia.
Nếu đã muốn tham gia tiệc tối quái quỷ kia, Harry cũng sớm bắt tay vào chuẩn bị, quần áo của Snape đều đã quá rộng sau một đoạn thời gian gà bay chó sủa, cậu cần phải làm thêm bộ trang phục dạ hội mới cho vương tử của mình, nhất là chất liệu, Harry kế thừa gia tộc Potter và Black, hiện giờ là một ông trùm nhỏ, đương nhiên trừ quần áo ra, Harry còn phải chuẩn bị thêm nhiều thứ khác nữa. Vậy là suốt một tuần tới, mỗi khi Snape ngủ trưa, Harry lại lặng lẽ chuồn ra ngoài, chạy đến giới Muggle hoặc Hẻm Xéo chạy đi chạy lại.
...
Sắp đến giờ xuất phát, Snape chậm rãi cài lên chiếc cúc cuối cùng, bộ trang phục mới đầy quý phái sang trọng, đương nhiên nó vẫn là màu đen, hiếm khi Snape không châm chọc soi mói đối với gu trang phục của Harry, liếc nhìn cậu trong bộ quần áo mới màu xanh lá cùng kiểu dáng, cùng nét thiết kế bóp thắt lưng ở hai người lại hai vẻ khác nhau.
Chuẩn bị sẵn sàng, uống thuốc xong, Snape đỏ ửng tai nhìn Harry quay trở về sung sướng mà cầm lấy hai túi ô mai chua và cây ô-liu xanh mua từ siêu thị Muggle nhét vào ngực, đây là những thứ mà Snape yêu thích nhất dạo gần đây, mấy thứ này giúp anh bớt nôn mửa hơn rất nhiều.
Mặt đen lười nhìn Harry nhốn nháo dặn dò, Snape tự mình bước đến bên lò sưởi, nắm chút bột Floo hô lên "Đại sảnh tiệc tối bộ Phép Thuật", ngay lúc ngọn lửa bùng nổ, kỵ sĩ của anh vui vẻ nhảy đến bên người anh, cánh tay phải mạnh mẽ nắm chặt thắt lưng tỏ quyền sở hữu.
Đứng trong góc tiệc tối khá yên tĩnh, Snape thoáng thả lỏng tựa vào người Harry, xung quanh họ là nguyền rủa Xem nhẹ, nếu không anh sẽ không bao giờ dùng dáng vẻ ấy đứng trong trường hợp nhốn nháo như vậy. Ngậm lấy ô mai chua ngọt, trong lòng anh thoải mái hơn nhiều khi phải ngửi những mùi nước hoa nồng từ những quý cô quý ông dạo chơi bên kia.
Cuối cùng cũng đến lúc ban phát huân chương, Harry bỏ đi bùa chú, bám đuôi theo vương tử của mình, chọn những chỗ ít người đi về phía bên bục trao giải thưởng.
Theo những lời chúc mừng cũng những huân chương được ban phát, không biết vì sao Snape là người cuối cùng, may thay bên cạnh cánh gà cho sô pha để nghỉ ngơi, nếu không có lẽ Harry sẽ cùng Snape hơi bực bội đi ngay lập tức.
Cuối cùng cũng đến lượt Snape đi lên, khi anh nhận lấy huân chương từ trong tay trưởng lão của kỵ sĩ đoàn Merlin, so với những lời nói cảm nhận đầy xúc động hoặc đầy nước mắt, anh chỉ nói một câu "... Tôi hi vọng, sẽ không còn có người dùng lý do như buổi trao giải hôm nay, để nhận được vinh quang này..."
Không có vỗ tay, không có hoan hô, tất cả mọi người im lặng, Snape không quan tâm, hơi khom người định rời đi, cụ Dumbledore đã nói rằng họ chỉ cần chờ đến lúc trao giải xong xuôi, và lúc này anh chỉ muốn về nhà cùng Harry.
Nhưng khi kỵ sĩ của anh nhảy lên bục trao giải, Snape cảm thấy đau đầu vô cùng, chết tiệt, tên khốn này lại muốn làm cái gì, anh khẽ liếc nhìn dưới đái, chỉ trừ cụ Dumbledore còn cười tủm tỉm ra, hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc, nói vậy là Chúa Cứu Thế đột nhiên xúc động?
Trước mắt bao người Snape không thể nói gì, chỉ có thể mở trừng mắt nhìn Harry bước chậm đến bên anh, cố lườm kẻ cố ra vẻ ngu ngốc không biết ám chỉ.
Snape nhìn Harry lại gần, đột nhiên cảm thấy mình như tên ngốc, nhìn kỵ sĩ của anh đến trước mặt ngại ngùng mà cười "Này! Vương tử điện hạ của em!"
Chỉ một lát sau đó, ánh mắt anh trợn to, Snape nhìn Harry Potter quỳ một gối, tay phải che ngực, tay trái nâng một hòm màu nhung thiên nga đen khéo léo giơ lên trước mặt anh, khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng và nghiêm túc nhìn anh thật sâu, trong con ngươi màu xanh lá là tình yêu vô bờ bến "Tôi Harry James Potter, tại đây, dâng lên lòng trung thành và tình yêu đến tận cuối đời đến Severus Snape, hãy gả cho em!"
Không gian lặng im một vài giây, dưới đài tiếng ồ lên liên tiếp, nhưng ngay sau đó họ im lặng, nín thở chờ đợi câu trả lời của Snape.
Mặt mày đỏ trắng liên tục, Snape cảm thấy mặt mình có thể dùng để nấu một nồi độc dược! Chỉ một chốc, ngay lúc Harry bắt đầu lo sợ không yên, chiếc hòm được cầm lấy, hình bóng màu đen trước mặt lập tức xoay người rời đi, cùng với tiếng nói êm tai quanh quẩn bên hội trường, cùng chút lúng túng ngượng ngùng trong đó "Chết tiệt Potter!"
Sững người, Harry nhảy dựng lên, niềm sung sướng lớn lao làm cậu cười ngây ngô liên tục, nhưng khi nhìn Snape dải bước xuống đài, buột miệng nói ra một câu làm vương tử của cậu suýt nữa phải chạy trốn bằng Độn Thổ, hoặc có lẽ sẽ ném cho cậu một tá Avada Kedavra "A a a Sev, cẩn thận bụng của anh, đừng đi nhanh như vậy!!!"
Ngay sau khi hai người một trước một sau rời đi, hội trường vẫn tĩnh lặng như trước, Lucius đứng bên cạnh cụ Dumbledore hoảng hốt quay đầu, nhìn vị phù thủy già vẫn luôn cười tủm tỉm "Hiệu trưởng Dumbledore... Chẳng lẽ Severus..."
Thở dài và cảm thán thay, cụ Dumbledore cười vô cùng hiền lành "A ~ đúng vậy, Severus mang thai, ha ha, là đứa bé của anh ấy và Harry ~ thật là tuyệt vời! Đúng không nào ~"
Ngay sau khi cụ "ném bom" xong, vô số tiếng hít sâu và tiếng giấy bút sàn sạt vang lên liên tục, và ngay sau đó toàn bộ hội trường phải điên cuồng, còn về Harry đang trở về nhà và vừa đau vừa sướng mà nhận "trừng phạt", chẳng thèm để ý Nhật báo tiên tri sẽ đăng tin gì cho ngày mai, sẽ khiến giới Phép Thuật chấn động cỡ nào, dù sao cậu đã ném xuống những thứ vớ vẩn vô bổ đó, và hmm, Hermione nói gì ấy nhỉ? À dưỡng thai!! Vương tử của cậu chả cần nhìn những thứ sẽ tác động đến cảm xúc như thế ~ ~

[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ