Chương 26: Hình nhân thế thân. Hai con sư tử (1)

1.2K 93 0
                                    

Một phen đỡ lấy người toàn thân đang run rẩy, Harry ôm chặt lấy Snape đang cố đè nén tiếng thở dốc rất nhanh đi đến trước tủ chứa độc dược, cậu chuẩn xác tìm ra độc dược có tác dụng xoa dịu ảnh hưởng của bùa Crucio rót cho người trong lòng đến tận khi thân thể phải chịu sự đau đớn quá độ dần dần bình tĩnh lại cậu mới ôm người dù không còn chút lực nào nhưng vẫn giãy dụa trở lại phòng ngủ, trước tiên đi vào phòng tắm tẩy qua đơn giản cho hai người rồi cùng anh nằm trên chiếc giường rộng lớn. Harry tha thiết vòng tay qua kéo lấy chăn đắp lên thân thể lạnh băng kia, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên những nơi gương mặt tái nhợt lộ ra cùng với đôi môi mỏng bị răng cắn tạo thành vết thương sâu.
Không có ngôn ngữ, Snape tha thiết từ từ nhắm mắt lại, cố gắng một lần lại một lần cuộn mình trong vòng ôm ấm áp, cơ thể đau đớn được dịu dàng an ủi cho đến tận khi anh hoàn toàn mất đi ý thức. Đợi đến lúc Snape mở mắt ra lần thứ hai đã là sáng sớm ngày hôm sau, ngày đầu tiên sau khi khai giảng, mà anh cũng không có lớp, đầu óc có chút hỗn độn chậm dãi thanh tỉnh, vị trí bên người sớm đã trống rỗng, nhớ lại tất cả sự việc xảy ra tối qua phản ứng trên gương mặt trắng nõn tái nhợt là đỏ bừng, đôi mắt màu đen tuyệt đẹp hiện lên ánh mắt phức tạp nhưng chớp mắt một cái đã lại lạnh lùng như cũ, anh nhăn mày, xoay người rời giường, sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo chỉnh tề đi tới phòng khách, ăn xong bữa sáng đơn giản gọi gia tinh mang tới, Snape nhìn nhìn một chút thời gian rồi vội vã ra ngoài, anh muốn đi tìm cụ Dumbledore, thế nhưng vừa mới bước ra cửa đã bị Harry thình lình xuất hiện cản lại.
Harry lúc này đã khôi phục hình dạng lúc mười sáu tuổi ghìm chặt cánh tay đang giãy dụa của Snape, đôi mắt màu xanh ngọc đối diện đôi mắt đen huyền ẩn ẩn tức giận nhưng cũng cực kì mê người: “Cùng đi!” Từ chối vài lần không có kết quả, Snape bình tĩnh xuống: “Buông ra! Nếu như cậu còn có chút đầu óc thì nên biết trên hành lang lúc này đầy tràn lũ quỷ khổng lồ con!” Harry nhìn đôi mắt Snape đã khôi phục sự bình tĩnh liền chậm dãi thả lỏng sự kiềm chế trên tay, lặng yên đi theo sau vị giáo sư độc dược đang vung áo chùng cuồn cuộn đến văn phòng Hiệu trưởng.
Nói ra khẩu lệnh “Kẹo chanh”, Snape trực tiếp vọt đi vào, đứng trước cụ Dumbledore rõ ràng có chút giật mình, anh nhìn cũng không nhìn Harry đang đứng một bên không biết suy nghĩ cái gì, giọng nói cứng nhắc, buộc chặt: “Albus, tình huống không ổn, người kia —— Chúa Tể Hắc Ám đã mất khống chế, ông ta gắt gỏng như sấm. Lần triệu tập đêm hôm qua, hầu như mọi người, không, chính là tất cả mọi người đều bị ông ta nghiêm phạt, sau đó Chúa Tể Hắc Ám nói với các thủ hạ của mình —— Lucius Malfoy phản bội ông ta, sau đó hầu như tất cả Tử Thần Thực Tử đều theo ông ta đến trang viên Malfoy!”
Cụ Dumbledore chậm dãi ngồi ngay ngắn, đôi mắt sau cặp kính lóe ánh sáng kì lạ, ánh mắt cụ rất nhanh lướt qua Harry vẫn không hề nhúc nhích: “Tiếp theo thế nào? Severus, không nên gấp gáp, anh có thể từ từ nói!” Snape khoanh hai tay lại: “Hừ?! Không gấp gáp? Albus Dumbledore, đầu óc cụ rốt cuộc cũng bị nhũn nát bởi nước đường rồi hay sao!!! Ngoại trừ phá hủy đi những… hồn khí đó, cụ thậm chí còn không tiến hành những bước tiếp theo hoàn chỉnh kế hoạch! Từ từ nói? Tốt thật, có lẽ, chúng ta nên chuẩn bị một bàn trà thơm ngào ngạt, phối hợp với những loại bánh ngọt mà cụ yêu thích, còn phải điểm thêm chút âm nhạc để cho đầu óc đã không còn tác dụng gì của cụ có được một chút tỉnh táo chăng?!”
Không nói được một lời, cụ Dumbledore lẳng lặng nghe xong Snape rít gào thì nhẹ nhàng vung đũa phép, biến ra hai cái ghế đơn giản, nhìn Snape trợn trừng mắt chậm dãi ngồi xuống, mà Harry cũng ngồi bên cạnh anh, cụ gọi gia tinh mang đến ba tách trà, đến tận khi giáo sư độc dược đã uống hết một tách trà không hề được bỏ thêm cái gì thì cụ mới mỉm cười mở miệng: “Được rồi, Severus, hiện tại anh có thể nói.”
Snape tập trung ánh mắt nhìn khoảnh không trước mặt, giọng nói khô cằn không hề tức giận: “Chúa Tể Hắc Ám phát hiện —— Lucius Malfoy cũng không có chết mà là vượt ngục, anh ta còn sống, điều này rõ ràng làm ông ta cực kì tức giận. Đồng thời Chúa Tể Hắc Ám còn phát hiện một vật quan trọng của ông ta biến mất tăm mất tích dưới tình huống ông ta cho là tuyệt đối an toàn. Mà sau khi điều tra phát hiện chuyện này cùng nhà Malfoy có một tia liên hệ. Đêm hôm qua khi ông ta dẫn theo Tử Thần Thực Tử đến trang viên Malfoy thì toàn bộ trang viên đã bị phong bế, cho dù ông ta có dùng Dấu hiệu Bóng tối triệu tập hay rít gào phát tiết phẫn nộ cũng không thấy được một cọng tóc bạch kim nào! Bây giờ ngoại trừ Draco Malfoy còn đang ở Hogwarts, không một ai có thể có bất kì liên hệ nào với nhà Malfoy!”
Cụ Dumbledore nghe xong tin tức bất ngờ này thì sửng sốt một chút, chòm râu bạc trắng run lên: “Nga, Severus, có lẽ cậu Malfoy bây giờ cần một ít giúp đỡ!” Snape hừ ra từ mũi nhưng không có phản bác, một phút sau, đột nhiên Harry vẫn đang giữ im lặng mở miệng: “Xem ra động tác này của Malfoy đã làm cho trận tuyến của Voldemort rối loạn, em tin tưởng, chậm thôi, phía sau nhất định sẽ còn có rất nhiều chuyện “bất ngờ” xảy ra! Chúng ta nên chuẩn bị nhiều hơn để nghênh đón vài vị khách đặc biệt đó!” Snape nheo lại con mắt, nhìn Harry mang vẻ mặt bình tĩnh: “… Potter! Cậu biết cái gì?”
Harry vươn hai tay, giây tiếp theo trong tay cậu xuất hiện một hình nhân khéo léo, Harry cắt đầu ngón tay mình tích một giọt máu lên trên người hình nhân, giọt máu kì dị thẩm thấu vào cơ thể hình nhân đặt trên mặt đất, một chuyện lạ thường xảy ra, hình nhân giống như một quả khinh khí cầu được bơm không khí từ từ đứng dậy, biến lớn hơn. Chỉ vài phút sau, một Harry Potter nguyên vẹn đã đứng trước mặt cụ Dumbledore và Snape, bất luận là nét mặt hay khí tức đều giống nhau đến mười phần mười, môi Harry nhúc nhích, sau đó, một Kẻ Được Chọn khách bắt đầu động đậy, càng ngày nó thực hiện các động tác càng linh hoạt. Sau đó, Harry rút đũa phép ra, quăng về phía hình nhân không khác mình chút nào kia phóng ra một bùa “Diffindo” đồng thời giữ chặt lấy thân thể màu đen nào đó hầu như muốn nhảy dựng lên.
Nhìn ‘Kẻ Được Chọn’ nằm trong vũng máu, Harry chặt chẽ áp lại cánh tay người run rẩy bên cạnh mình, nhìn cụ Dumbledore: “Giáo sư, cái này là một vật phẩm luyện kim vô cùng kì diệu, hình nhân thế thân, tuy rằng nó rất hiếm nhưng thật là trùng hợp chỗ em có mấy con…” Snape ép buộc bản thân không nhìn đến không nghĩ đến “Harry” khác đang nằm trong vũng máu nên không thể không đem ánh mắt tập trung trên người từ nãy đến giờ vẫn luôn giam giữ anh, người này mới là sự thực: “Potter! Cho nên mới nói, Lucius Malfoy cũng là…” Nguy hiểm nheo lại con mắt: “Gryffindor chết tiệt không biết sử dụng cái đầu, chỉ biết hành động theo bản năng ngu xuẩn!! Cậu làm việc này lúc nào, lẽ nào cậu không biết… Ngô…”
Giọng nói run run bởi vì phẫn nộ và những suy nghĩ “nghĩ đến mà sợ” bị nuốt hết trong một khoang miệng khác. Snape gần như tuyệt vọng phát hiện anh lại một lần nữa bị tên nhóc con chết tiệt này làm mất bình tĩnh, đồng thời lại bị cậu ta dùng cái phương thức làm anh không cách nào phản kháng này chặn hết đường lui —— ở ngay trước mặt Dumbledore, anh bị đứa trẻ mình đã bảo vệ năm năm, đứa con trai độc nhất nối dài sinh mệnh của Lily hôn môi! Snape cố gắng giãy dụa, anh thậm chí còn chuẩn bị dùng sức thật mạnh cắn xuống cái thứ trơn trượt không ngừng tàn sát bừa bãi trong miệng mình kia, thế nhưng khoảnh khắc khi chạm đến đầu lưỡi đó thì một ngón tay mạnh mẽ hữu lực đã khéo léo nắm lấy cằm Snape làm anh không có cách nào ngậm miệng, chỉ có thể bị động bấu chặt lấy vạt áo cậu ta, thừa nhận nụ hôn nồng nhiệt lâu dài, đến tận khi không thể thở được…
Cụ Dumbledore liên tục ho khan vài cái Harry mới lưu luyến mà rời khỏi nơ I vừa cay đắng vừa ngọt ngào kia, cậu tinh tế liếm hôn hết những giọt nước chảy bên khóe miệng Snape, cường thế đem ấn người đang cật lực thở dốc vào trong lòng, sau đó chống lại đôi mắt đang mỉm cười của cụ Dumbledore. Mà vị phù thủy già thì dùng ánh mắt ra hiệu hướng hướng về chỗ một “Harry Potter” khác vẫn đang giật giật trong vũng máu: “Khụ. Harry thân ái, thầy nghĩ cái này, ách, hình nhân này đã biểu hiện tác dụng của nó, trò có thể cho nó trở về nguyên trạng?” Gật đầu, Harry thật nhanh nói ra một chuỗi âm thanh kì quái, sau đó, hình nhân Harry Potter biểu hiện dấu hiệu chết vì mất máu quá nhiều chậm dãi nhỏ đi, đến tận khi trở lại thành hình nhân nho nhỏ im lặng nằm trên mặt đất, thật thần kỳ, vũng máu loang trên sàn cũng biến mất không thấy!
“Giáo sư Dumbledore, còn có một việc em muốn nói cho thầy, Lucius Malfoy không thể nhận ra người vì ông ta sắp xếp mấy thứ này, ông ta thậm chí không biết tên và gương mặt của người đó.” Dừng lại, Harry chậm dãi buông lỏng người trong lòng đã bình tĩnh lại, sau đó, nhìn vương tử điện hạ của cậu mang vẻ mặt hf hững, biểu cảm vô hồn trống rỗng rất nhanh đứng dậy: “Well. Nếu tất cả sự việc đã nằm gọn trong tay Kẻ Được Chọn vĩ đại, vậy tôi nghĩ, mình không cần phải ở trong này làm ra nhiều biểu hiện ngu xuẩn, dư thừa thêm nữa!” Snape trực tiếp xoay người rời đi, nhìn áo chùng phù thủy màu đen nổi lên tầng tầng gợn sóng sắp biến mất trong tầm mắt, Harry chào tạm biệt cụ Dumbledore, cậu cho rằng bây giờ cực kì cần, phải đuổi theo vương tử của cậu, vương tử đa nghi mà mẫn cảm của cậu thật cần thật cần cậu đến trấn an…
Trực tiếp dùng xà ngữ đi vào trong hầm, Harry tháy Snape đang yên lặng ngồi ở sofa, lăng lăng nhìn không khí. Mặc dù đã biết là cậu đến nhưng anh cũng không hề có phản ứng gì. Harry không chút do dự đi đến sát ben ngồi xuống, đưa tay đem cái người cả thân thể đều cứng ngắc ôm vào lòng, Harry khổ não phát hiện thân thể mình lúc mười sau tuổi quả thật quá đơn bạc, không thể nào hoàn toàn ôm trọn người đàn ông tuy thoạt nhìn có vẻ gầy yếu nhưng thực chất có cơ thể đạt gần đến tỉ lệ hoàn mỹ này.
Harry dùng sức lực lớn nhất mà mình có ôm chặt anh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc đen lòa xòa bên thái dương, thanh âm Harry mang theo một tia khẩn cần xin lỗi: “Sev, xin lỗi vì tôi tự cho là đúng một mình quyết định. Thế nhưng, tôi không thể, thật sự không thể lại làm cho anh phải chịu đựng càng nhiều, khi anh phải đi gặp cái lão già điên kia thựa nhận tra tấn, nếu không phải… Ôi chết tiệt, tôi thật hận pháp lực của bản thân khôi phục quá chậm, nếu nó khôi phục như lúc đầu thì tôi đã có thể trực tiếp để anh ở bên cạnh mình, mặc kệ cái gì mà Voldemort, mặc kệ chiến tranh, mặc kệ tương lai của giới Pháp Thuật! Mấy thứ đó toàn bộ đều đi gặp Merlin đi! Tôi sẽ trực tiếp cho cái tên mặt rắn xấu xí kia một tá Avada! À mà không, trước đó, tôi sẽ dùng hết thảy mọi biện pháp mình có thể nghĩ ra tra tấn hắn, trả lại cho hắn sự thống khổ mà anh phải chịu hơn mười lần, trăm lần, ngàn vạn lần!”
Nhận thấy được người trong lòng có hơi chút thả lỏng, Harry không ngừng cố gắng: “Sev, trước đó chúng ta đã thảo luận, tôi đã là một người trưởng thành 28 tuổi, hơn nữa còn sinh sống trong hoàn cảnh nguy hiểm trùng trùng mười mấy năm, tôi đã sớm nhận thức được một vài thủ đoạn không hề quang minh nhưng rất có hiệu quả, có thể giúp chúng ta đạt được mục đích, dù cho đó có là thống khổ không thể chịu đựng nổi! Cho nên, tôi cũng không có làm như lời mình vừa nói cột chặt anh bên người, bởi vì tôi tin tưởng anh, tin tưởng anh có thể bảo vệ thật tốt bản thân mình dù trong nguy hiểm. Tôi cố gắng áp chế sự sợ hãi trong lòng, thời gian anh rời khỏi đây tôi hầu như sợ hãi đếm từng giây từng phút, sợ hãi anh một đi không về. Tôi thử dùng phương pháp của bản thân đi đạt được mục đích mà không nói cho anh chỉ là vì không muốn để anh phải lo lắng mà phải chịu tổn thương không đáng có…”
Thân thể trong lòng mềm mại xuống, Harry giật giật cánh tay để cho vương tử của cậu có thể thoải mái một chút. Sau đó, cậu nhìn cặp mắt rốt cục có thêm nhiều tình tự mà không phải trống rỗng do vận dụng Bế Quan Bí Thuật chết tiệt, đôi môi mỏng manh hơi hé mở, lộ ra một nụ cười mỉm méo mó nhưng khiến Harry hận không thể lập tức biến thành con sói đói nhào đến: “… Nga… Harry Potter vĩ đại rốt cuộc cũng biết dùng đến đầu óc? Tôi có nên vì thế mà khóc rống lên một hồi để ăn mừng không? Vì rốt cuộc cái đầu trống rỗng của cậu có thể nhồi nhét thêm được thứ gì đó?”
Sửng sốt một chút, Harry nhất thời không hiểu được nhưng rất nhanh, cậu không cần quan tâm nhiều như vậy, Snape kéo cổ áo của cậu, nố lực mở tung, hầu như dùng một lực thật lớn làm hai đôi môi va chạm khiến cậu cảm thấy đau đớn, dần dần trong miệng cảm nhận được vị rỉ sét đặc trưng khiến Harry chắc chắn môi mình đã bị rách. Nhưng điều đó không quan trọng, cậu hé miệng, làm cho vật thể trơn mịn mang theo chút vị kham khổ nhàn nhạt đi vào, sau đó cấp tốc đảo khách thành chủ bắt lấy nó hút vào, liếm mút, sử dụng tất cả khả năng của mình để hấp thu càng nhiều mật ngọt, hai tay cậu cũng xấu xa ở trên thân thể cậu vẫn luôn khát vọng thật sâu vuốt ve, cướp đoạt, đến tận khi cả hai người đều ngã vào sofa thở hổn hển, quần áo mất trật tự.
Kiên cường áp lại cảm giác tê dại và hưng phấn do những ngón tay di chuyển trên cơ thể mình mang đến, Snape cúi đầu gần sát bên người nào đó đang hăng hái chiến đấu với y phục của anh, sau khi cởi được ra thì vùi đầu vào nỗ lực đến bên tai người đó, dùng giọng nói trầm thấp, mượt mà như tơ lụa làm người ta mê đắm của mình nói cho cái người giờ đây đã như con dã thú động dục đánh mất hết lí trí một sự thật tàn khốc: “Potter… A… Xét thấy cậu buổi sáng đã… Ôi… Trốn lớp Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám… Ân a… Cùng với sắp muộn lớp học Biến hình của Mcgonagall, tôi không thể không vui vẻ thông báo cho cậu —— cậu chỉ còn gần năm phút…”
Thân thể đang áp trên người anh sau một trận cứng ngắc thì cụt hứng thả lỏng, thanh âm ai oán không gì sánh được làm Snape cảm thấy thỏa mãn: “Ôi… không, vương tử của tôi… Cái váy bông xòe chết tiệt của Merlin!!” Nhìn cái người lưu luyến rời khỏi mình, Snape thản nhiên chỉnh lại y phục, lại liếc mắt một cái đến Harry vẫn trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm động tác của anh: “Giả thiết, Harry Potter vĩ đại đủ tin tưởng giáo sư độc dược hèn mọn của cậu ta, như vậy, cậu thiếu tôi một câu chuyện phải kể, 8 giờ tối nay cấm túc, tôi nghĩ cậu Potter sẽ đến đúng giờ!” Cặp mắt xanh vốn lờ mờ bỗng chốc lóe lên ánh sáng rực rỡ xinh đẹp: “Đương nhiên, vương tử thân ái, tôi sẽ tuân thủ hẹn ước…” về phần nói chuyện? Merlin mới biết được lúc đó nói như thể nào, nói ở đâu, nói về chuyện gì ha ha ha ha…
Vì vậy lớp học Độc dược buổi chiều, các động vật nhỏ nơm nớp lo sợ phát hiện giáo sư độc dược âm trầm, khủng bố của họ có vẻ ngày đầu tiên sau khi khia giảng tâm tình cũng khá tốt? Biểu hiện chính là lớp dộc dược chỉ bị trừ có 20 điểm mỗi nhà cũng với luận văn chỉ dài có mười lăm tấc Anh! Merlin ơi, ngài rốt cuộc đã áp đảo được vua Arthur rồi sao?! Mà bên kia, Harry sau khi hoàn thành việc học tập trong một ngày lại tiếp nhận “hình phạt” do trốn học lớp PCNTHA rất vui vẻ chỉnh trang nhan sắc vì cuộc “hẹn hò” buổi tối, tuy rằng các bạn của cậu rất chi là lo lắng vì mới ngày đầu tiên sau khai giảng mà Harry đã chọc đến “lão dơi già” để rồi bị phạt cấm túc!
Chỉ là, Harry lại một lần nữa nguyền rủa Merlin bị áp cả đời! Ngay khi cậu chuẩn bị xuất phát thì Bánh Mỳ vẫn ngủ say đột nhiên có động tĩnh, cũng càng ngày càng lớn, thân thể nó không ngừng tỏa ra ánh hào quang sáng chói, thân thể cũng lớn lên, to ra với một tốc độ thong thả. Nhưng Harry có thể khảng định, nếu như cho con quái con đó chỉ nửa tiếng thì phòng ngủ của cậu và các bạn sẽ phải nghênh đón một con sư tử hoàng kim thật là to lớn, thân thể có thể bằng cả một nửa con rồng trưởng thành! Cậu vội vội vàng vàng viết vài dòng cho gia tinh đưa đến chỗ Snape, Harry một bên ôm lấy con sư tử, phủ thêm Áo Khoác Tàng Hình chạy ra khỏi phòng, cấp tốc hướng về phía Rừng Cấm, tìm một nơi có đủ yên tĩnh và không gian thật rộng rãi.

[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ