Snape chống đỡ cơn mỏi mệt và buồn ngủ do tác dụng của Dược Hòa Hoãn, lặng im nghe Harry "kể chuyện", kể anh làm thế nào giết chết cụ Dumbledore, kể anh đã như thế nào dùng phương pháp của chính mình để bảo vệ những phù thủy nhỏ của Hogwarts, làm thế nào để bảo vệ Harry Potter, và cuối cùng chết dưới nanh độc của Nagini như thế nào... Tất thảy mọi chuyện đều chỉ làm Snape có một suy nghĩ đó là đương nhiên, nếu như mọi việc thực sự diễn biến theo hướng như vậy thì không thể nghi ngờ đó đúng là những việc anh sẽ làm. Chỉ là, khi nghe đến vết sẹo của Harry, Snape không thể khống chế bản thân xoay người ngăn cản hành động của Harry vừa bị cắt lời, ngón tay lành lạnh bồi hồi run run một chút trên dấu vết mờ mờ trên trán cậu, từ đôi môi mỏng manh thoát ra âm thanh tuyệt vọng đến gần như tan vỡ: "Không... Hồn khí... Harry..."
Harry nhìn người nằm bên cạnh mình đang có đôi mắt hoảng sợ cùng cực, gương mặt vặn vẹo thì thào tự lẩm bẩm thì lại càng hoảng hốt, cậu nắm chặt những ngón tay đang bồi hồi run run muốn chạm nhưng lại không dám chạm vào trán mình, cảm giác lạnh như băng làm trái tim cậu co rút lại, đặt những ngón tay ấy lên vết sẹo của mình, cánh tay còn lại vòng chặt lấy cái eo thon nhỏ trong lòng, Harry cố gắng dùng giọng nói dịu dàng trấn an: "Hư... Sev, đã không phải nữa rồi. Ở một Hogwarts khác, mảnh linh hồn thuộc về Chúa Tể Hắc Ám gì đó đã bị tiêu diệt, cho nên, bình tĩnh lại nào. Chỗ này đã không còn mảnh linh hồn nào nữa, không có Chúa Tể Hắc Ám, không có bất kì cái gì không nên có nữa rồi!!!"
Gần nửa buổi tối bị bùa chú dằn vặt, cộng thêm tác dụng của Dược Hòa Hoãn và những "sự thực" này dọa đến, Snape bị đặt vào tình cảnh hỗn loạn mà nếu như bình thường không thể nào xảy ra. Chỉ có giọng nói trầm ấm của Harry ghé vào tai anh nói nhỏ cùng những cái hôn nhỏ vụn rơi trên trán, gương mặt cùng môi mới làm anh chậm dãi bình tĩnh lại. Thuận theo Harry bị ôm vào lòng, Snape không muốn cũng không có cách nào giống như bình thường dùng đủ mọi biện pháp đẩy Harry ra, bao bọc trong sự ấm áp, Snape cho phép bản thân mình được trốn tránh và chậm dãi chìm vào bóng tối. Đã kiên cường quá lâu, cô độc quá lâu, đến một ngày có một người có thể dựa vào mà lại không thể cự tuyệt, vậy cũng chỉ có thể cùng trầm luân, đến tận khi vạn kiếp bất phục...
Lúc hai người ngủ đã là rạng sáng, mơ mơ hồ hồ đến tận khi cửa sổ bị người mang tin tức bé nhỏ của cụ Dumbledore gõ cộc cộc, Snape mới chậm dãi mở mắt, thấy trên ngực nặng trịch, bên cổ còn có hô hấp ấm áp, anh bỗng nhiên thanh tỉnh phát hiện ra tình cảnh của bản thân hiện tại, trên ngực là cánh tay Harry, bên cổ là gương mặt ngủ say chết tiệt của cậu. Merlin! Anh dám thề rằng cái đầu sư tử chết tiệt ấy còn dám há miệng mà ngủ, ngay bên cổ anh! Ngực Snape bị cánh tay rắn chắc vòng qua, hơn một nửa cơ thể bị bao bọc trong vòng ôm ấm áp, Snape thoáng cái đen mặt, anh lựa chọn quên đi những biểu hiện của mình đêm qua, nhanh chóng ngồi dậy, cho cái áo chùng đầy nếp nhăn trên người mình một bùa "Thanh lý đổi mới hoàn toàn", quay đầu do dự xem không biết có nên cho cái tên chết tiệt trên giường một bùa "Nước trong như suối" hay không nhưng lại thấy người đó mỉm cười với mình: "Sớm... Sev!"
Mở cửa sổ cho con Phượng Hoàng bay vào, Fawkes cực kì bực mình, nó là một con Phượng Hoàng cao quý, đã bị coi như cú mèo đưa tin thì thôi lại còn không thể vào được căn phòng này!!! Không để ý đến mấy tiếng kêu bức xúc của nó, Severus tự nhiên mà gỡ xuống mảnh giấy nhỏ cột trên đùi con chim, rất nhanh đã xem xong, anh xoay người giơ giơ nó lên trước mặt Harry đang vặn mình: "Potter! Không biết tôi có được vinh hạnh biết vì sao Phù thủy trắng vĩ đại Dumbledore lại mời cậu đến Hogwarts "nói chuyện thân mật" trong lúc nghỉ hè hay không? Cậu cùng cụ ta nói cái gì?" Harry thoải mái xoay cánh tay, a..., cảm giác thoải mái muốn chết a: "Ôi! Vương tử thân ái của tôi, đương nhiên là những vấn đề liên quan đến việc Chúa Tể Hắc Ám khắp nơi loạn ném một vài "thứ đặc biệt" nào đó rồi..." nheo mắt, Snape xác nhận: "Chỉ có những... việc này?" Harry đến gần người đang đứng bên cửa sổ, bị ánh nắng chiếu vào khiến anh như tỏa sáng, cậu cố gắng có được một cái ôm, nhưng thật đáng tiếc, chào đón Harry là những ngón tay thon dài tái nhợt, cùng một cây đũa phép chĩa thẳng tắp!
Bĩu môi, Harry không thể thuận lợi đạt được mục đích cực kì... bất mãn: "Đương nhiên, chỉ có những... việc này. Tôi nghĩ, những... việc này đã cho giáo sư Dumbledore một "kinh hỉ" rất lớn..." Cậu vừa nói vừa thuận tay viết một mảnh giấy cột lại vào chân Phượng Hoàng Fawkes đang tức giận, trấn an vuốt vuốt lông nó, nhìn nó không tình nguyện bay khỏi cửa sổ: "Tốt rồi, Sev, ăn cơm xong, chúng ta cùng đi tìm giáo sư Dumbledore..." Snape khoanh hai tay lại, cho Harry một cái liếc mắt sắc lẹm: "Chúng ta? Potter, tôi không hề thấy được trên lá "Thư mời" ấy có đề cập đến tên của vị giáo sư độc dược hèn mọn này!" Nháy mắt mấy cái, Harry cười đến là vô tội: "A? Nhưng cũng không có nói anh không thể đi... đúng không nào? Vương tử điện hạ thân ái của tôi?"
Khi Harry cùng Snape đến văn phòng hiệu trưởng, cụ Dumbledore đối với sự xuất hiện của hai người cũng không có biểu hiện gì kinh ngạc hay là cái gì khác, chỉ là, nhìn biểu tình của Snape thì có lẽ giáo sư độc dược của chúng ta đã rất muốn thêm vào độc dược ngừa sâu răng mấy thứ gì gì đó... Harry ngồi cách Snape không xa, rất là bất đắc dĩ. Chỉ là, tối hôm qua đã có một khởi đầu rất tốt, ách, rốt cuộc cũng có... Chỉnh lại tâm tình một chút, Harry cười tủm tỉm chống lại ánh mắt của cụ Dumbledore: "Buổi sáng tốt lành, giáo sư Dumbledore..."
Cụ Dumbledore đẩy đẩy mắt kín: "Buổi sáng tốt lành, Harry, thầy nghĩ, cúng ta có thể tiếp tục cuộc nói chuyện ngày hôm qua." Harry gật đầu: "Đương nhiên, giáo sư, chỉ cần thầy tin con!" "A, con trai của ta, ta chẳng bao giờ hoài nghi con... như vậy, nói cho ta biết, những "thứ đó" được giấu ở đâu?"... Cuộc nói chuyện cũng không hề mất nhiều thời gian, sau khi nghe được tin tức cụ Dumbledore vuốt bộ râu dài bạc phơ của cụ: "Ân? Nói như vậy, Vương miện rất nhanh là có thể giải quyết, dù sao chúng ta cũng đang ở ngay trong trường học, hộp dây truyền Slytherin cũng không có vấn đề gì, chỗ giấu thì Quảng trường Grimmauld là nhà của con, nhưng còn Cúp Vàng..."
Gật đầu, Harry nói tiếp câu nói của cụ: "Đúng vậy, Vương miện và Hộp dây chuyền không phải là vấn đề. Mà Cúp Vàng, ha ha, em tin rằng không lâu sau cũng sẽ được giải quyết, tuy rằng nó đang ở trong hầm bạc của Bellatrix Lestranger, nhưng chỉ một bình Thuốc Đa Dịch là xong hết..." Snape vẫn im lặng bỗng nhiên mở miệng, mang theo sự châm chọc sâu sắc: "A ha, Thuốc Đa Dịch? Phương thức giải quyết mới tuyệt vời làm sao. Potter!! Cậu cho rằng cậu có thể có được tóc của mụ đàn bà điên kia sao? Ân hừ - hoặc là, cậu có thể dùng cái gương mặt đẹp đẽ của cậu đi thử vận may, cố gắng làm mụ điên đó cảm thấy hứng thú chơi cùng cậu mấy trò chơi nho nhỏ!"
Nháy mắt mấy cái, Harry lộ ra biểu cảm sợ hãi: "Cùng Bellatrix? Ôi Merlin, vương tử điện hạ thân ái, những trò chơi đó tôi chỉ muốn cùng chơi với anh! Hay là một vài trò chơi càng thêm kịch liệt?" Sắc mặt Snape đã đen đến mức hơn cả cái bảng đen trong phòng học độc dược, thậm chí còn có thể thấy gân xanh trên trán anh nhảy nhảy nhảy: "Harry Potter!!! Khiêu khích giáo sư, Gryffindor trừ..." Vuốt vuốt cằm, Harry trả lời thành thạo: "Ôi, giáo sư, tuy rằng đây đúng là Hogwarts, nhưng đang nghỉ hè mà, thầy không thể trừ điểm đâu..." Snape ngậm miệng, trực tiếp quay đầu qua một bên, anh sợ mình nhịn không được cho tên chết tiệt được một bước lại muốn tiến ba bước kia một cái Avada!
"Khụ khụ" Cụ Dumbledore lên tiếng cắt đứt hai người 'trao đổi tình cảm': "Ân, Harry, về việc con nói, Thuốc Đa Dịch, không biết ta có thể nghe kể lại nội dung chi tiết hay không?" "Đương nhiên, giáo sư, em có một đồng minh, ôi, xin lỗi, bây giờ em không thể tiết lộ người đó là ai, ha ha, nhưng người đó có cách để chúng ta lấy được thứ mà chúng ta cần. Có lẽ, vài ngày sau là sẽ có tin tức..." nhìn Harry đã thu lại nụ cười, ngược lại có thêm vài phần nghiêm túc, cụ Dumbledore ngừng một lúc mới gật đầu: "Được rồi, như vậy, hiện tại, con trai của ta, chúng ta có phải nên làm chút gì đó hay không?" Harry đứng dậy, một lần nữa khoác lên nụ cười vui vẻ vô lại: "Đương nhiên có thể, giáo sư, đừng quên mang theo Mũ Phân Viện của chúng ta!"
Phòng Cần Thiết, nhìn đám khói màu đen chậm dãi tản đi, Harry trả thanh bảo kiếm Gryffindor cho cụ Dumbledore, bên cạnh cậu là Snape không tán thành và áp suất thấp đến mức có thể kết băng cả không khí tháng bảy, Harry vụt một cái đã đem Vương miện thu vào trong nhẫn không gian. Đối với việc này, cụ Dumbledore cũng không có phản đối. Lúc rời đi, Harry dường như đột nhiên nhớ ra điều gì: "À, giáo sư Dumbledore, về tay phải của thầy, tuy rằng không thể hoàn toàn trị khỏi, nhưng em tin chắc thầy còn có thể nghe bài hát truyền thống 'êm tai', 'cảm động'của Hogwarts thêm vài thập kỉ nữa cơ!" Cụ Dumbledore chớp mắt mấy cái, mỉm cười: "Cám ơn!"
Trở lại văn phòng Hiệu Trưởng, mọi người trao đổi một chút chi tiết, bởi vì mặc dù là đã tiêu diệt hết Hồn khí nhưng Voldemort sống lại đồng thời Tử Thần Thực Tử đang dần dần lớn mạnh là sự thực. Chiến tranh vẫn là điều không thể tránh né, như vậy, làm thế nào để giảm thương vong đến mức thấp nhất, bây giờ cần nhất là phải thay đổi kế hoạch, mà làm Harry bất đắc dĩ chính là, giai đoạn bây giờ, tối thiểu là hiện tại, Vương tử của cậu vẫn không thể thoát khỏi thân phận gián điệp.
Khi hai người trở lại Đường Bàn Xoay đã là buổi tối, vội vã ăn chút gì đó, Harry dám cản lại hành động muốn đi vào phòng chế tác độc dược của Snape. Vương tử của cậu mấy ngày hôm nay đã mệt muốn chết rồi, bây giờ mọi chuyện đã có cách, việc thực hiện chỉ còn là vấn đề thời gian. Huống chi, thân thể cụ Dumbledore dưới tình huống được anh cung cấp độc dược thì trong một thời gian ngắn cũng không có vấn đề gì. Thế nên, việc cấp bách bây giờ là phải để cho Snape nghỉ ngơi thật tốt, từ khi trở lại giới pháp thuật, chỉ vài ngày ngắn ngủi, thân thể rắn chắc có chút thịt của Snape khi ở đại lục Thản Tư đã lại gầy đi, điều này làm Harry cảm thấy uể oải và đau lòng!
Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi -- Snape ở trong phòng ngủ của mình mà Harry ở trong phòng dành cho khách, cùng Bánh Mỳ vẫn ngủ say không tỉnh. Buổi sáng ngày thứ hai, hai người đều có tinh thần cao hơn rất nhiều, Snape cầm Nước Suối Sinh Mệnh bắt đầu điều chế độc dược, mà Harry sau khi truyền một ít tin tức cho cụ Dumbledore thì chuẩn bị đến nhà cũ Black trước một lần. Anh do dự một chút rồi thu lại Nước Suối Sinh Mệnh, kéo Harry đang muốn rời đi: "... Cùng nhau!" Harry kinh ngạc nhìn gương mặt không có chút cảm xúc nào của Snape, giây tiếp theo cậu cười gật đầu, theo không gian méo mó một chút, hai bóng dáng biến mất khỏi phòng khách.
Đứng trước số 12 Quảng Trường Grimmauld -- cửa nhà cũ Black, Harry lấy lại bình tĩnh, bị mang theo Độn Thổ cũng chẳng phải chuyện dễ chịu gì! Snape bên người cậu lặng lẽ lui về sau nửa bước, đứng ở phía sau cậu. Harry quay đầu, trực tiếp túm người đến bên cạnh mình, đồng thời gõ cánh cửa gỗ cũ kĩ, nặng nề. Theo âm thanh mở cửa là gương mặt của Lupin xuất hiện, giọng nói mang theo đề phòng và nghi ngờ nhưng lại khiến Harry cảm thấy vui vẻ: "Cậu tìm ai?" Nở một nụ cười như mặt trời tháng sáu, trước sự kinh ngạc của Lupin, Harry chào hỏi: "A, Remus, đã lâu không gặp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !
FanfictionTác giả: Hảo đa chi ma Nhóm editor: Hỏa Minh Re-up: S.E Nguồn: https://hoaminhcac.wordpress.com/list-fanfic-hp/truyen-dai/nay-vuong-tu-dien-ha-cua-toi/#comment-1926 Tiến độ: Tạm ngưng edit, có thể coi như hoàn. Mục đích của việc re-up: đọc offlin...