Chương 6: Vương tử điện hạ

2.1K 178 22
                                    

Một bữa cơm quỷ dị đến không gì sánh được! Ánh mắt ba người Nana thỉnh thoảng lại nhìn về phía Snape vẫn ưu nhã dùng cơm cũng làm Harry cảm thấy bất đắc dĩ, đợi được cơm nước xong xuôi thì gương mặt ai đó đã hoàn toàn biến đen. Harry không thể không trước tiên trấn an cái người đã hoàn toàn tiến vào trạng thái phẫn nộ, khí lạnh toàn bộ khai hỏa: Xà Vương. Từ trong nhẫn không gian lấy ra một bình thuốc nhỏ chứa chất dịch mà vàng nhạt: "Hắc~~~ Severus, thuốc dung hợp mà thầy muốn đây!". Snape ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái bình, gương mặt vẫn nhìn không ra cảm xúc như trước, chỉ là động tác tay vô cùng nhanh nhưng vẫn ưu nhã nhận lấy cái bình nhỏ.

Harry nhìn Snape tỉ mỉ kiểm tra bình dược liệu nhỏ đã tới tay, mỉm cười, sau đó mới quay lại gật đầu với ba người đã có biểu tình cứng ngắc: "Được rồi! Bây giờ chúng ta thảo luận một chút, về vấn đề "người nhà" của tôi!" Nana nghe thế giật mình: "Người nhà?!" Harry thở dài: "Nữ pháp sư đại nhân của tôi! Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng, lúc chúng ta mới quen nhau, tôi đã nói với mọi người rồi mà! Khi đó vì một mái tóc đen này của tôi, mọi người đã hoài nghi tôi là quý tộc. Là ai đã nói trên người tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy chút phong thái lễ nghi quý tộc nào?!"

Trên mặt Mark lộ ra biểu tình cười như không cười, Rose hơi hơi cúi đầu, mà Nana đã đỏ bừng cả mặt: "Ách, như vậy nói cách khác, cái vị bên cạnh cậu kia, ách, cũng đến từ cùng một nơi với cậu? Một nước nhỏ đã hoàn toàn xuống dốc, lánh đời không xuất hiện?". Harry mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy không sai. Còn có, ở chỗ này hiện tại cũng chỉ có tôi và anh ấy!"

Nana có chút do dự: "Này! Ân, ân, Eric, cậu biết đấy, màu tóc và màu mắt người nhà của cậu... như vậy hẳn là?" Harry ngẩn người sau đó lập tức mỉm cười, quay mặt nhìn về phía Snape vẫn mang một bộ mặt lạnh lùng nghe bọn họ nói chuyện: "À! Nếu nói một cách chính xác thì, anh ấy là một vị -- Vương Tử!"

Nana mở to hai mắt, Rose và Mark cũng là bộ mặt kinh ngạc, Harry nheo mắt hướng về phía Snape lộ ra một nụ cười đầy nghịch ngợm: "Không cần kinh ngạc như vậy, các bạn của tôi. Tóc đen mắt đen chính là tiêu chí biểu thị một quý tộc thực thụ, tôi cũng chỉ có thể nói là một nhánh rất xa xôi mà thôi. Nhưng mà, tuy rằng anh ấy là Vương tử, nhưng hy vọng mọi người không cần khách khí như vậy. Dù sao Vương tử của tôi cũng sẽ không đi ra ngoài thăm viếng gì gì đó. Anh ấy chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình cùng tôi một thời gian thôi. Phải biết rằng, tuy quốc gia đã xuống dốc, nhưng lễ nghi quý tộc vẫn rườm rà đến mức làm người ta muốn..."

Nana sửng sốt, lập tức hiểu mà gật gật đầu, đứng lên, hai tay hơi nhấc cao làn váy, động tác chào hỏi của một thục nữ tiêu chuẩn có hơi trúc trắc: "Thật vinh hạnh đượ nhìn thấy ngài, vương tử điện hạ!" Mà Rose và Mark cũng đứng lên, nắm tay đặt trước ngực, lời chào của các võ sĩ. Snape hung hằng trừng mắt với Harry đang cười rất chi là vô tội, cũng không có vạch trần cậu, anh nhẹ nhàng đứng dậy, ưu nhã hơi hơi khom người, bờ môi mỏng khép mở, phát ra tiếng nói nhỏ trầm thấp dễ nghe: "Thật vinh hạnh được biết mọi người, tôi nghĩ, tên tùy tùng ngu ngốc của tôi -- vừa nói vừa vứt cho Harry một ánh mắt khiêu khích -- đã nói cho các vị biết, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Dù sao, hiện tại gia tộc cũng chỉ còn lại mỗi chúng tôi. Mà các vị, ân, có thể gọi tôi là Prince!"

[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ