Snape im lặng một lúc lâu, ngay khi anh định mở miệng thì cục bông nhỏ vốn đang ở cạnh Harry càu nhàu một chút bò lên, phốc một cái, nhảy đến trên người Snape, lảo đảo bò lên lòng anh, xoay đi xoay lại tìm vị trí thoải mái nhất, nằm xuống lại còn chổng cả bốn chân lên trời. Snape hung hăng trừng mắt nhìn cái con sư tử ngốc nghếch nọ nhắm mắt lại là ngáy o o, anh cực kì căn hận cái trạng thái biết mà không thể làm gì này, lập tức một chút mềm mại nhỏ bé đến dễ dàng làm cho người ta quên đi hoàn toàn bị anh vứt sang một bên.
Harry nở nụ cười: "Haha, haha, Giáo sư, xem ra Bánh Mỳ rất thích thầy..." Snape nheo lại mắt, nhìn cái người nào đó cười đến không ngừng lại được: "Potter! Nếu trò không nhanh chóng ngậm cái miệng vô lễ của mình lại thì ta nghĩ vài ngày sau trò sẽ không cam tâm tình nguyện nhìn thấy một cái nồi dùng cái con sư tử không đầu óc này làm nguyên liệu để chế tác Độc dược!!"
Đột nhiên, hai người đều an tĩnh lại, qua một hồi lâu, Snape mới chuyển đường nhìn, nhìn chằm chằm cục bông nhỏ đã ngủ dưới bầu trời đen kịt: "Potter, nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra, tình huống của trò hiện tại vì sao lại là như thế này..."
Harry cứng ngắc một chút, thả lỏng nhún nhún vai: "Giáo sư, tuy rằng tôi rất muốn nói cho thầy làm thế nào chúng ta lại đến nơi này, nhưng thật đáng tiếc, chính tôi cũng không rõ ràng lắm. Về phần hình dáng bây giờ của tôi? Tôi chỉ có thể nói, khi tôi nằm trong một gian phòng bí mật trong trường học lười biếng thì không thể tưởng tượng được có một lần du hành xuyên thời gian. Sau đó, ở thời không đó, tôi đến một Hogwarts khác, ở đó ngây người ba năm, trải qua rất nhiều chuyện, cũng thấy được rất nhiều, đã biết rõ sự thật về một số chuyện, cũng đã mất đi gần như toàn bộ những thứ quý giá đối với mình. Tiếp sau đó, tôi lại tới nơi này, mà ở đây sinh sống đã 12 năm..."
Snape liếc mắt nhìn Harry đã ngừng miệng, rất là bất mãn với cái kiểu trả lời mơ hồ đến cực điểm này của cậu ta. Du hành thời gian? Đi tới cái thời gian nào chứ? Chết tiệt Merlin, chỉ mong không phải cái thời gian mà anh nghĩ tới... Nhưng rất hiển nhiên, Kẻ Được Chọn đã hơi hơi cúi đầu không nhìn về phía anh đã quyết định sẽ không nói thêm gì cho anh nữa.
Snape cúi đầu, nhìn con sư tử con đã ngủ còn không thành thật là xoay xoay cọ cọ trong lòng mình, cân nhắc đến khả năng cho nó một bùa chú Pháp Thuật Đen không tiếng động. Một lúc sau, mới lại mở miệng: "... Được rồi, Potter, như vậy nói cho ta biết, nơi này là địa phương nào?"
Rõ ràng thở ra một hơi, Harry bắt đầu vui vẻ giới thiệu: "Vâng giáo sư, ở đây, ân, không phải giới pháp thuật, không phải Anh quốc, thậm chí cũng không phải bất kì quốc gia hay khu vực nào mà chúng ta biết. Nó là một thế giới hoàn toàn khác biệt, người ở đây gọi nó là đại lục Thản Tư. Ở đây có pháp thuật phát triển rực rỡ khác hẳn giới pháp thuật, còn có các loại chức nghiệp, chủng tộc đông đảo phong phú: con người, người thú, tinh linh, nửa người thú, Long tộc, Thủy tộc. Chờ một chút, rất nhiều rất nhiều, ngoại trừ con người ra, các chủng tộc khác giống như sinh vật thần kỳ trong giới pháp thuật của chúng ta vậy."
Hơi hơi ngừng một chút, Harry mỉm cười nhìn Snape đang chăm chú lắng nghe: "Có thể do thời không khác biệt, phù thủy ở nơi đây so với phù thủy ở thế giới của chúng ta còn, nói như thế nào nhỉ, yếu hơn một chút? Tuy rằng bọn họ có cộng đồng phù thủy thoạt nhìn sắc bén thậm chí còn cường đại, có giới Muggle với đầy đủ các loại vũ kỹ, thế nhưng, nói vậy chứ, một phù thủy ưu tú của giới phù thủy, nghe, chỉ là một phù thủy ưu tú chứ không phải một phù thủy đứng đầu hoặc mạnh nhất, ở chỗ này, hầu như đều có thể đánh ngang tay với một Đại kiếm sư! Đương nhiên, ở đây cũng có những chủng tộc khác mạnh mẽ hơn, lợi hại hơn chúng ta rất nhiều!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !
FanfictionTác giả: Hảo đa chi ma Nhóm editor: Hỏa Minh Re-up: S.E Nguồn: https://hoaminhcac.wordpress.com/list-fanfic-hp/truyen-dai/nay-vuong-tu-dien-ha-cua-toi/#comment-1926 Tiến độ: Tạm ngưng edit, có thể coi như hoàn. Mục đích của việc re-up: đọc offlin...