Đi đủ ba ngày đoàn người mới tiến đến mục tiêu của họ, đó là chỗ sâu nhất trong núi Hàm Rồng, nơi được rồng bảo vệ, một mảnh đất trống tiếp giáp với vài vách núi. Nana lấy ra pháp trượng của mình, Rose cũng nắm chặt thanh kiếm, Mark cũng đặt sẵn tên vào cung, Harry căng thẳng thân thể. Ba người họ bảo vệ Nana và Snape vào giữa.
Snape có chút không quen với cái tình huống được bảo vệ như thế này nhưng không khí vô cùng căng thẳng hiện tại không cho phép anh phân tâm vì cảm xúc chợt thoáng qua. Rồng a, mặc kệ là ở thế giới nào đều chắc chắn là loài sinh vật hùng mạnh nhất, đứng ở tầng cao nhất, cường đại mà bất khả xâm phạm. Bây giờ bọn họ có khả năng đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn. Hơn nữa chết tiệt, Nana vẫn không hề nói ra cái gọi là kế hoạch của cô! Cắn răng, Snape cảm thấy khiếp sợ vì sự sơ ý của bản thân, nếu là trước đây, việc này là tuyệt đối không có khả năng!
Không cho Snape suy nghĩ nhiều bọn họ đã bắt đầu di chuyển. Nhưng khi Snape nhìn thấy tay trái Nana nắm thật chặt một cái quyển trục thì cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, còn biết chuẩn bị quyển trục, cũng không thể nói cô gái này không có chuẩn bị gì... Cách bãi đất trống còn hơn mười mét thì một tiếng nổ thật lớn như tiếng hú còi xe lửa vang lên, làm cho màng tai của bọn họ một trận tê dại: "Con người ngu xuẩn, loài bò sát hèn mọn, các ngươi cũng thật lớn gan, dám đến quấy rầy sự an tĩnh của loài rồng! Thu lại dục vọng muốn bành trướng thế lực ghê tởm của các ngươi, cút trở về cho ta! Nếu không, ta cũng không ngại cất chứa cho mình vài món bảo vật từ trên người các ngươi!"
Tất cả mọi người ngừng lại, Nana hơi hơi run rẩy, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy gương mặt cô đỏ hồng, hai mắt tỏa sáng... Rose và Mark càng thêm căng thẳng, còn Snape thì khiếp sợ. Loài rồng ở thế giới này thực sự có thể nói, như vậy trong sách nói loài rồng cấp cao có thể biến thành hình người cũng là sự thật. Merlin chết tiệt! Không biết thứ mà bọn họ sẽ đối mặt đến tột cùng đã tiến đến cấp độ nào?
Miễn cưỡng bước về phía trước thêm một chút, đến sát biên giới của rừng cây. Ở đây có thể nhìn thấy rất rõ ràng vách núi đá lởm chởm. Khóe miệng Harry lặng lẽ mỉm cười, cậu phất phất tay ý bảo mọi người dừng lại, sau đó khua tay múa chân làm một động tác chờ đợi, rồi -- đột nhiên biến mất trước mắt Snape. Con ngươi co rút nhanh, Snape miễn cưỡng lắm mới ngăn được tiếng gầm đã thoát ra đến đầu môi, anh thấy Harry hiên ngang xuất hiện ở trung tâm bãi đất trống, không ai biết anh làm như thế nào ngoại trừ Snape. Là Độn Thổ, Snape cắn răng nhủ thầm.
Mà Nana đã thu lại sự hưng phấn, hơi hơi lo lắng, cô nhỏ giọng oán thầm: "Eric đang làm gì vậy! Cái tên ngốc nghếch, không phải nói là chỉ dụ rồng rời đi thôi sao! Chết tiệt! Rốt cuộc cậu ấy đang làm gì?!"
Không đợi người kế tiếp mở miệng thì tiếng gầm rú mang theo sự giận dữ của con rồng đã lại vang lên, song song với đó là tiếng gió rít ào ạt từ trên đỉnh vách núi truyền đến. Bóng dáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đập xuống Harry đang có vẻ mặt thoải mái: "Con người chết tiệt! Ngươi sẽ phải thừa nhận lửa giận của một con rồng!!"
Nhưng ngay sau đó là một tiếng thở kinh ngạc: "Hả??!" Chỉ là tất cả đã quá muộn, bóng dáng to lớn đến mức che phủ cả một mảnh trời thoạt nhìn như ngay giây tiếp theo sẽ đè bẹp Harry đang đứng trên mặt đất. Ngay khi Nana chuẩn bị hành động thì Snape đã đột nhiên biến mất. Ngay lúc đó, một trận đất rung núi chuyển, đợi đến lúc ba người Nana có thể nhìn thấy lại từ đám bụi đất bay mù mịt thì họ không khỏi há hốc miệng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !
FanfictionTác giả: Hảo đa chi ma Nhóm editor: Hỏa Minh Re-up: S.E Nguồn: https://hoaminhcac.wordpress.com/list-fanfic-hp/truyen-dai/nay-vuong-tu-dien-ha-cua-toi/#comment-1926 Tiến độ: Tạm ngưng edit, có thể coi như hoàn. Mục đích của việc re-up: đọc offlin...