Ngày hôm sau, ăn xong bữa tối, Hermione vội vội vàng vàng trước khi thư viện đóng cửa đến đổi cuốn sách đọc tiêu khiển trước khi đi ngủ của mình. Ron và Harry cùng nhau đi dạo trên hành lang, nhìn các động vật nhỏ muôn hình muôn vẻ xung quanh Ron hiển nhiên lại quấn quýt lấy chủ đề "Ngườu yêu" của Harry. Ỷ vào ưu thế chiều cao cậu khoác lấy vai Harry, ghé sát tai cố gắng moi được một tin tình báo: "A, bạn cùng phòng à, nói cho tớ biết đi, "anh ấy" là người của Nhà nào vậy!? Tất chân của Merlin! Vấn đề này đã dằn vặt tớ mấy đêm liền, cậu không thể tàn nhẫn như vậy!"
Harry quay đầu, biểu tình cổ quái nhìn Ron thậm chí trong đầu còn tưởng tượng nếu như cái anh bạn động vật đơn bào đầu óc giản đơn này biết "Người yêu" của cậu là Snape thì sẽ có phản ứng như thế nào? Hình ảnh trong đầu làm Harry cảm thấy bụng mình như bị rút gân -- vì nhịn cười!!! Chỉ là, hai cái kẻ đang châu đầu ghé tai vào nhau kia hình như đã quên họ còn đang đi trên hành lang, đồng thời đang lảo đảo bước từng bước về phía trước. Rất không may mắn, đầu Harry bỗng nhiên đụng phải một "tòa tháp đen" cả người tản ra áp suất thấp làm các động vật nhỏ bên cạnh co rúm lại!
Harry chỉ ngây ngốc nhìn đôi môi trước mắt mím lại thành một đường, mở ra khép lại, ngẩn người cân nhắc xem có nên hôn lên hay không và hậu quả của hành động ấy mà không có nghe được vương tử điện hạ thân yêu của cậu vận dụng "nghệ thuật ngôn ngữ" cao siêu của anh: "Well! Tuy rằng ta không ôm hy vọng gì với thứ trang sức chỉ có rơm rạ không có óc đang gắn trên cổ các cậu có thể làm cho các cậu nhận thức được nơi này không phải cái nôi để các cậu giống như quỷ khổng lồ con lôi kéo léo nhéo la khóc om sòm mà là hành lang trường học, tôi rất tiếc phải thông báo rằng, cậu Weasley, vô cớ ngăn trở lối đi của giáo sư, Gryffindor mất mười điểm!"
Gương mặt Ron đỏ rực như người say rượu, cậu ta trợn trừng mắt, cố gắng giải thích: "Thế nhưng giáo sư..." "Chống đối giáo sư, trừ mười điểm!" Co rúm người lại, Ron sau khi nếm qua vị bị "liên tiếp trừ điểm" căm giận cúi đầu, không thèm che dấu nét mặt méo mó tràn đầy ác ý của mình, thế nhưng lại bị trừ điểm một lần nữa khiến mặt cậu ta tái nhợt: "Coi thường giáo sư, trừ mười điểm!"...
Rốt cuộc lấy lại tinh thần từ trong trạng thái mơ màng, Harry mới nhìn đến tình huống của bạn tốt và dáng vẻ "đáng yêu" khiến cậu tâm như nở hoa của Snape, phát huy tinh thần không sợ chết của Kẻ Được Chọn, trong tiếng hút không khí của tất cả mọi người ra vẻ lơ đãng nắm lấy cổ tay Snape: "... Giáo sư, chúng em xin lỗi, xin lỗi!"
Như né tránh cái gì đó cực kì nguy hiểm, Snape đen mặt cố gắng bỏ qua cảm giác khi Kẻ Được Chọn không thành thật dùng ngón tay vuốt ve cổ tay anh, trừng mắt căm phẫn nhìn tên nhóc mắt xanh chết tiệt mang vẻ mặt thành khẩn. Một hồi lâu sau, ngay khi tất cả các động vật nhỏ trên hành lang lúc đó cho rằng Cậu Bé Vàng Gryffindor sẽ bị giáo sư độc dược ngao chế thành một vạc độc dược không tên thì vị giáo sư độc dược âm trầm, hình như cũng biết nói Xà ngữ của họ rít ra từ giữa hai hàm răng làm cho các học sinh run lên như cầy sấy: "... Harry Potter! Ác ý dùng thân thể xông đến giáo sư, Gryffindor mất mười điểm! Cấm túc liên tục một tuần, kể cả hai ngày cuối tuần, từ giờ trở đi!!"
"Ủ rũ", Harry dưới ánh mắt áy náy của Ron và ánh nhìn đồng tình của các động vật nhỏ theo sau chiếc áo chùng đen cuồn cuộn tiến về hầm ngầm. Ngay giây khắc khi cửa hầm đóng lại lập tức tinh thần phấn chấn bổ nhào lên người nào đó còn chưa kịp phản ứng, hung hăng ôm siết lấy vòng eo thon thả, cố gắng hít sâu làm hương vị thanh tân mà kham khổ kia tràn ngập buồng phổi: "Hô... Sev, Draco nói cho anh tin tức rồi hả?"
Snape không hề cố sức giãy dụa khỏi cánh tay như muốn bẻ gãy thắt lưng anh, cứ như thế đen mặt lôi theo tên chết tiệt có thể trọng không hề thấp đi tới bên sofa sau đó trằm lặng rútra đũa phép. Giây tiếp theo, cánh tay bên hông anh buông lỏng, Kẻ Được Chọn không biết xấu hổ mang bộ mặt "hồn nhiên" ngã ngồi ở sofa ngửa mặt nhìn anh, khóe miệng co rút! Snape đi cách Harry và sofa một đoạn xa mới ngồi xuống sau bàn công tác, trừng mắt nhìn cặp mắt xanh kia lơ mơ trong nháy mắt, đè nén xúc động muốn đến gần. Chết tiệt! Anh nguyền rủa cái này!
"Harry Potter, tôi kiên trì không thể nào hiểu nổi cái hành vi mạo hiểm này của cậu sẽ mang lại kết quả tốt gì? Draco??? Từ lúc nào cậu Malfoy lại thân thiết với cậu đến mức có thể sử dụng loại xưng hô này? Tên riêng???" Thả lỏng dựa vào lưng ghế sofa, tay trái Harry khoát lên tay ghế nhẹ nhàng nhịp nhịp: "Sev, Harry! Là Harry! Tôi gọi Draco là Draco sao? A, chỉ là vì địa điểm ước định cha cậu ta... Ngài Malfoy đã bất ngờ bị Muggle phá bỏ, kiến trúc cũ kĩ chết tiệt!" Harry có chút phiền chán: "Tôi không thể liên hệ với ông ta bằng cú mèo hay các biện pháp khác, cái gì tôi cũng đã thử rồi!"
Trầm mặc một chút, Snape ngập ngừng: "Ha... Harry... Lẽ nào cậu cho rằng Cậu Malfoy sẽ hoàn thành nhiệm vụ này rất tốt sao? Làm người liên lạc cho hành động giữa các người? Dù cho cậu ta không có nhiều óc trong đầu?" Harry đứng dậy, chậm dãi đi tới bên người vì cậu đến gần mà thân thể cứng ngắc, khom lưng, hai cánh tay đặt trên tay vịn chiếc ghế mà anh đang ngồi, phủ lên Snape một cái bóng, Harry mỉm cười nhìn cặp mắt đen huyền như né tránh mình kia.
"Sev, Draco, được rồi, tôi thực sự đã gọi Malfoy bằng tên thánh, cảm giác thật là lạ... cậu ta không thể nào cứ được bảo vệ như trước dưới tình huống chiến tranh tùy thời có thể nổ ra này. Là một người thừa kế của một quý tộc cậu ta so với những người khác phải được mài giũa nhiều hơn, tôi nghĩ rằng anh so với tôi hẳn phải hiểu rõ những... điều này mà không phải cứ được các anh bảo vệ dưới cánh chim này để khi mất đi... sự bảo vệ đó cậu ta có thể bị hiện thực tàn nhẫn quật ngã!"
Thân thể lại một lần nữa cúi thấp hơn, Harry hầu như chạm đến chóp mũi Snape: "Tôi cũng không cho rằng làm người liên lạc giữa tôi mà Ngài Malfoy, biết được một vài chuyện có liên quan đến cậu ta là một chuyện vô cùng áp lực gì. Được rồi, nói thẳng ra, tôi muốn triệt để kéo Nhà Malfoy về phía mình, Draco không thể nghi ngờ là một cơ hội tuyệt hảo! Với điều kiện tiên quyết là tôi có thể bảo đảm an toàn của cậu ta!"
Rốt cuộc đem đôi mắt chống lại đôi mắt xanh lục gần trong gan tấc, Snape ẳng lặng nhìn kỵ sĩ của mình vài giây sau đó cánh tay lấy ra một tấm da dê nho nhỏ, chuẩn xác ngăn chặn thành công khuôn mặt của tên chết tiệt nào đó đang có ý đồ gây rối, lộ ra một nụ cười nhếch mép: "Nếu Kẻ Được Chọn vĩ đại đã thề son thề sắt như vậy, nắm chặt mười phần như vậy, rất tốt, kết quả mà cậu muốn đây!"
Giơ tay lên nhận tấm da dê Snape như muốn ấn vào mặt cậu, bĩu môi, Harry bất mãn ngắm thêm vài lần, nga... hẹn hò ở giới Muggle vào dịp cuối tuần... cùng vương tử của cậu, hoàn toàn quê đi chữ kí hoa lệ ở góc bức thư. Harry tiện tay ném nó xuống, tấm giấy bạc nho nhỏ rất nhanh đã bị ngọn lửa pháp thuật tiêu hủy hoàn toàn không còn gì.
Lại một lần nữa tới gần đôi mắt đen đang nheo lại, Harry sung sướng mỉm cười: "A! vương tử điện hạ thân ái, tôi đã bắt đầu chờ mong rồi nha. Nhưng là, trước đó chúng ta có thể "lên kế hoạch" để chuẩn bị một chút cho những việc phải làm cuối tuần..."
Snape mặt không biểu cảm phủi phủi tay, không chút nào thèm quan tâm đến con sư tử đang trong thời kỳ phát tình nào đó dùng tư thế bốn chân chạm đất "yên vị" ngoài cửa hầm. Lẳng lặng đứng phía sau cánh cửa, vài phút sau, anh nghe được tiếng bước chân dần dần đi xa, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm có thể làm Harry ngay lập tức nhào tới, đương nhiên là nếu cậu nhìn thấy!
Buổi chiều ngày cuối tuần ở vùng ngoại thành London, thời tiết rất tốt, nhiệt độ không khí đầu mùa thu cực kì thích hợp. Snape nghiêm đen mặt, anh mặc một chiếc áo T-shirt cổ chữ V màu đen, quần âu màu xanh đen gọn gàng, bên cạnh anh là Harry mang vẻ mặt thỏa mãn, khoác lên mình chiếc áo T-shirt màu vàng nhạt và quần âu kaki tối màu và mái tóc đã trở nên gọn gàng. Đối với việc bản thân bị tên chết tiệt nào đó lăn qua lăn lại, bắt mặc vào một bộ quần áo của Muggle giáo sư độc dược cảm thấy phẫn nộ, anh sải bước đi qua dòng người thưa thớt, trên người tản ra khí lạnh như ở hai cực của Trái Đất làm những người đi đường xung quanh nghi hoặc ngó nghiêng.
Dưới tác dụng của bùa Xem nhẹ, hai người sau ba mươi phút "bôn ba" đã tới được một biệt thự loại nhỏ nằm độc lập, lịch sự tao nhã những cũng toát lên vẻ hoa lệ. Sau khi xuất trình "vật chứng nhận" được đặc biệt đính kèm theo bức thư hai người tiến vào cánh cổng rõ ràng đã được bố trí tầng tầng pháp trận phòng ngự. Nhìn mảnh sân vườn rõ ràng được bảo vệ bởi lớp lớp bùa chú nhưng vẫn lộ ra vẻ hoa lệ đúng tiêu chuẩn thẩm mỹ của Nhà Malfoy, đến từng bụi hoa cũng không hề khác biệt, lại còn cả con công trắng đang cao ngạo dạo bước trong sân. Co rút khóe miệng, Snape nguyền rủa cái tên quý tộc ngay cả ấn trốn đều phải bảo trì "Phong phạm quý tộc", đầu bị độc dược Vinh quang ăn mòn!!
Đi đến trước cửa chính, cánh cửa tự động mở, bên trong là gương mặt đang giả cười khiến Snape chỉ muốn ném cho anh ta một câu ác chú của vị quý tộc nào đó: "Well, Severus, đã lâu không gặp. Đương nhiên, quý ngài đây, thạt vinh hạnh được gặp ngài lần nữa..." Đen mặt, Snape méo mó lộ ra nụ cời khiến Lucius rất muốn làm ra động tác rụt cổ rất không hoa lệ, hai người mời vào gian phòng khách đã được làm phép thuật mở rộng không gian, Harry còn treo trên môi một nụ cười mơ hồ.
Nhìn Snape ưu nhã ngồi xuống, mà tên nhóc tóc đen mắt xanh lại đương nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, hai thân thể hầu như ghé sát vào nhau làm Lucius nheo mắt lại, chạm chạp gọi gia tinh mang trà bánh lên cho hai người đối diện.
Ba ngời đều bưng ly trà lên tinh tế thưởng thức, dường như vô cùng say mê trong đó, đến tận khi Slytherin tóc đen sau khi liếc mắt nhìn Kẻ Được Chọn ngồi bên cạnh anh rất thích thú cầm ly trà mỉm cười, mở miệng: "Hừ!! Xét thấy chúng ta ngồi ở chỗ này không phải là để chứng minh lễ nghi đãi khách cực kì chu đáo của ngài Malfoy! Potter, nếu như cậu không muốn thực hiện mục đích chuyến đi này của chúng ta tôi không ngại trở về làm bạn cùng cái vạc của mình, nó so với việc tiến hành giao lưu ánh mắt ấu trĩ cùng với một con sư tử Gryffindor đầu đầy nước bọt và một con chim công khắp nơi tỏa ra hormone tốt đẹp hơn nhiều!"
Harry và Lucius hầu như đồng thời co giật, ho khan một tiếng, Harry ai oán liếc mắt một cái nhìn vương tử điện hạ nhà mình sau đó chuyển ánh mắt đến vị quý tộc bạch kim: "Khụ... Ngài Malfoy, xem ra anh đang sống rất tốt?" Đôi mắt Lucius tối sầm lại, nhìn rất rõ ràng Kẻ Được Chọn đã trưởng thành, Lucius chậm chạp dùng ngữ điệu trầm bổng du dương biểu đạt sự kinh ngạc của mình: "A, xét thấy có được sự giúp đỡ từ quý ngài nào đó, còn có -- Harry Potter, Kẻ Được Chọn của giới pháp thuật, thực sự là biểu hiện khiến người ta phải giật mình."
Buông ly trà, Harry nắm lấy tay Snape vỗ về trong tay mình, người kia ngoại trừ sắc mặt càng thêm âm trầm và phun ra một tiếng Hừ lạnh có thể đóng băng cả không khí thì không có phản ứng gì khác, Harry thỏa mãn nhếch mép cười, cậu cực kì thú vị nhìn biểu tình cứng ngắc trong nháy mắt của Lucius, sử thích ác ôn nào đó của cậu lại càng thõa mãn!
"Ha ha, giới pháp thuật bao giờ cũng tràn ngập kỳ tích! Lucius, tôi có thể gọi anh như vậy chứ? Đương nhiên, tôi phải xin lỗi vì lần gặp mặt không thể gọi là vui vẻ, thoải mái lần trước, nhưng mà anh cũng có thể bỏ qua phải không?"
Rất nhanh chỉnh lại tâm lý, Lucius khống chế bản thân rời mắt được khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy tay bạn tốt của mình trong nhà mình, đương nhiên, đây cũng là hiệu quả do ánh mắt đen nháy tàn bạo kia trừng anh từ nãy giờ, vì lợi ích sau này và tình cảnh nguy khốn của mình hiện tại Lucius đè xuống tâm tình muốn thăm dò tin tức bát quái của mình, nhưng mà, Kẻ Được Chọn và Severus Snape?? Rất rõ ràng người đã từng vươn cánh tay ra cứu anh khỏi nguy hiểm trước đó là Kẻ Được Chọn khiến vị quý tộc bạch kim khiếp sợ!! Merlin ơi! Thế giới này muỗn tan vỡ rồi sao??!!
"Đương nhiên, cậu có thể gọi tôi là Lucius, đồng thời, tôi cũng có thể gọi cậu là Harry??" Gật đầu, Harry vuốt ve những đầu ngón tay hơi lành lạnh: "Đương nhiên, tôi rất vinh hạnh. Như vậy, tiếp đây tôi nghĩ chúng ta có thể bàn bạc một vài việc cấp thiết mà chúng ta cần phải làm chứ không phải lãng phí thời gian vào việc loanh quanh dò xét vớ vẩn?!" Severus bên cạnh cậu lập tức hừ một tiếng mang theo sự cười nhạo, không cho là đúng nắm chặt mấy ngón tay người kia, đương nhiên, độ mạnh yếu đã được khống chế tốt. Harry len lén đảo tròn mắt, cậu là một Gryffindor được không, so với ở chỗ này giả mù sa mưa hỏi han ân cần không bằng đi luôn vào vấn đề chính!!
Ngồi thẳng thân thể, Lucius thu lại nụ cười, hơi hơi phóng ra pháp lực, nghiêm túc nhìn Kẻ Được Chọn đối diện mang vẻ thoải mái, vui tươi: "Harry, đối với sự giúp đỡ của cậu tôi cực kì cảm tạ. Nhưng là một Malfoy tôi cần hiểu biết được càng nhiều, chỉ dựa vào một vài "công cụ nhỏ" không thể đủ để tôi cảm thấy đáng giá khiến cả gia tộc mình chuyển hướng được!"
Trấn an bàn tay bỗng nhiên cứng ngắc trong tay, Harry vẫn cười tủm tỉm như trước, nhưng một lần lại một lần áp suất pháp thuật tản ra từ người cậu tràn ngập toàn bộ phòng khách làm những ma pháp trận phòng ngự xung quanh không ổn định đã vui vẻ tiết lộ một vài tin tức: "Ha ha, Lucius, xin tin tưởng thành ý của tôi, đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ, ha ha, bất kể là vì Malfoy, hay là -- Draco! Xin thứ lỗi cho phương thức biểu đạt của tôi, tôi nghĩ, anh hoàn toàn không có lựa chọn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !
FanfictionTác giả: Hảo đa chi ma Nhóm editor: Hỏa Minh Re-up: S.E Nguồn: https://hoaminhcac.wordpress.com/list-fanfic-hp/truyen-dai/nay-vuong-tu-dien-ha-cua-toi/#comment-1926 Tiến độ: Tạm ngưng edit, có thể coi như hoàn. Mục đích của việc re-up: đọc offlin...