Chương 37: Mở màn (1)

1K 74 0
                                    

Thời gian từng chút một trôi qua, mãi cho đến tận Halloween thì những trận chiến giữa Tử Thần Thực Tử và Hội Phượng Hoàng càng ngày càng kịch liệt. Hầu như mỗi lần chiến đấu Snape đều có thể nhìn thấy bóng dáng Harry, điều này làm anh cảm thấy bất lực nhưng cũng đành chịu. Lại một lần nữa anh bị Kẻ Được Chọn thuyết phục, chỉ bởi vì lí do nghe thật buồn cười và ngu xuẩn -- Kẻ Được Chọn không thể một thân một mình ở bất kì địa chỗ nào đó chờ anh trở về, đồng thời cậu ta cần phải tích lũy niềm tin và uy vọng của mình trong Hội Phượng Hoàng trong chiến đấu.
Hừ một tiếng sau lớp mặt nạ, Snape vung tay bắn một câu ác chú về phía Harry đang đưa lưng lại với mình, nhưng đúng lúc đó lại bị... một tia sáng bùa chú khác trung hòa. Sau khi phát hiện công kích vô dụng Snape ngay lập tức mẫn tiệp né tránh bùa chú công kích mà Harry bắn về phía mình. Ngay lúc anh nhìn đến trên vai tên nhãi ranh mắt xanh nào đó nở ra một bông hoa máu thì nhanh chóng giải quyết đối thủ cứ dây dưa không ngớt bên cạnh, chỉ bằng một bùa Crucio đủ để hắn ta phải nằm trên mặt đất co giật!
Có sự dao động pháp thuật từ bên trái truyền đến, Snape âm thầm tính toán góc mà bản thân có thể né tránh. Anh cắn răng nghiêng người, phía sau bỗng mát lạnh nhưng giây tiếp theo thì sự bỏng rát đau đớn kéo dài từ bả vai xuống đến tận xương hông, không kịp xoay người đánh trả, chỉ có thể chật vật ẩn núp, tránh né. Ngay khi Harry chuẩn bị đến gần anh thì dấu hiệu trên tay bỏng rát làm anh trực tiếp Độn thổ.
Bỏ mặc sự đau đớn trên thân thể, Snape đứng trong một góc tối tăm nghe Chúa Tể hắc ám khàn khàn mà bén nhọn rít gào. Mấy ngày nay, ngoại trừ những "nhân viên chiến đấu" thì Chúa Tể Hắc ám còn tự mình mang theo hai tên "đội phó" luôn vội vàng tìm kiếm thứ gì đó! Nhưng theo những lần thất bại là càng nhiều đau đớn thống khổ, những đau đớn do bị nghiêm phạt trong thời gian dài khiến cho bất kì ai cũng phải tan vỡ rơi trên người hầu như toàn bộ Tử Thần Thực Tử.
Hầu như tất cả bọn họ đều lo lắng bất an, ở trước mặt Chúa Tể Hắc Ám nơm nớp lo sợ, cẩn cẩn trọng trọng. Mà vài ngày trước chính bọn họ mở to hai mắt nhìn một vị quý tộc đã theo Tử Thần Thực Tử rất lâu bị phạt đến chết chỉ vì một sai lầm nhỏ bé đến mức không đáng kể. Gương mặt xám xịt xanh lét nằm trong vũng máu đó đến tận bây giờ mới thôi hiện lên trong đầu họ. Mà biểu cảm tuyệt vọng trên mặt người nhà của người đó khi Chúa tể "nhân từ" cho họ mang cái xác về mấy buổi tối hôm nay đều bị mọi người tưởng tượng thành gương mặt người nhà của chính mình.
"Severus!" Chúa Tể hắc ám gọi Bậc Thầy độc dược đang ẩn mình trong bóng tối, người hầu trung thành mà có khả năng của hắn. Nhìn thân thể thon gầy thẳng tắp đi đến trước mặt hắn sau đó quỳ xuống hôn áo chùng của hắn, vết thương trên lưng lộ ra cơ thịt vẫn còn đang chảy máu: "Chủ nhân của ta, xin chờ đợi Ngài sai bảo!"
Đôi con ngươi màu đỏ tươi hiện lên một tia thỏa mãn: "Severus. Ta cần một lượng lớn độc dược hồi phục và độc dược bổ sung pháp lực. Còn có -- tìm ra một thông đạo có thể tiến vào bên trong Hogwarts!! Bất kể dùng phương pháp gì đi nữa!!"
Không khí trong nháy như như ngưng lại, một mệnh lệnh dường như rất bình thường của Chúa Tể Hắc Ám lại báo hiệu trận quyết chiến sắp đến gần. Snape vận dụng Bế Quan Bí Thuật, đè mọi tâm tình nhấp nhô xuống tận đáy lòng, lạnh lùng mà bình thản trả lời: "Đúng vậy, Chủ nhân của ta! Ngài sẽ có thứ mà Ngài cần. Tất cả!!"
Sau khi Chúa tể Hắc ám đi khỏi một ánh mắt mang theo sự đố kị và phẫn nộ rơi vào trên người Snape. Chậm dãi đứng dậy, Snape đảo qua người phụ nữ đứng ở vị trí tay trái gần Chúa Tể hắc ám nhất -- Bellatrix, trong nháy mắt xoay người rời đi thì hướng về phía cô ta nở một nụ cười tràn đầy châm chọc và xem thường. Nhìn cô ta phẫn nộ đến run người nhưng lại bởi vì mấy lần hành động sai trái bị nghiêm phạt mà không dám lỗ mãng.
Mấy lần Độn thổ về đến bên ngoài tòa thành Hogwarts, lại nhờ bóng đêm yểm hộ mà lảo đảo trở về hầm ngầm, vừa mới mở cửa đã được chào đón bằng một cái ôm ấm áp lại hữu lực. Snape liếc mắt một cái nhìn cái vai đã như không có chuyện gì của cậu thì thả lỏng bản thân để được người yêu thật cẩn thận ôm vào phòng tắm. Harry không nói được một lời đã đút cho anh uống mấy bình độc dược. Cắt bỏ áo chùng và áo sơmi đã bị tổn hại của Snape, tẩy trừ qua rồi dùng thuốc trị thương đã được chuẩn bị tốt cẩn thận bôi lên khắp vết thương dữ tợn. Cậu nhìn vết thương chậm dãi khép miệng lại, bình phục cho đến khi chỉ còn là một vết sẹo hồng thật dài -- tổn thương do Pháp Thuật Đen gây ra không thể bị tiêu trừ hoàn toàn!
Toàn bộ quá trình Snape không phát ra một âm thanh nào, sau khi Harry đã hoàn thành tất cả anh mới đứng dậy, mặc vào quần áo sạch sẽ để ở một bên rồi xoay người đi. Harry theo sát phía sau anh, bọn họ thông qua lò sưởi đi đến văn phòng của cụ Dumbledore.
Sau khi nói cho cụ biết về mệnh lệnh của Chúa Tể hắc ám Snape yên lặng ngồi tựa vào sofa. Dù vết thương đã khỏi nhưng mất máu quá nhiều và sự căng thẳng thần kinh làm anh uể oải bất kham. Cơn đau giật giật như kim châm trong đầu khiến anh khẽ nhíu mày.
Dumbledore trầm tư nhưng rất nhanh Harry đã phá vỡ sự yên lặng này: "Albus, Sev, tôi nghĩ tôi có cách..." Đón ánh mắt nghi hoặc của hai người Harry phất phất tay, trên sàn nhà bỗng xuất hiện hai ngăn tủ giống hệt nhau mang phong cách cổ xưa đơn giản.
Nhếch lên khóe môi Harry chỉ chỉ ngăn tủ: "Đây là một đôi ngăn tủ thần kỳ: Tủ Biến Mất. Nếu đem một trong hai cái tủ này đặt ở một chỗ khác, sau đó, chỉ cần bỏ vào trong đó bất kì đồ vật gì thì nó đều có thể được vận chuyển chỗ cái tủ còn lại. Thế nhưng, một cái tủ đã bị hỏng nhẹ..." ngón tay cậu chỉ vào một cái có vẻ cũ nát hơn trong số hai cái tủ: "Nhưng mà, tôi nghĩ chúng ta có thể lợi dụng nó, cũng đồng thời thử nghiệm một chút hiệu quả của chúng."
Cụ Dumbledore nheo lại con mắt: "Nga, Harry, không thể không nói, biện pháp này rất hay!" Snape nhíu mày: "Albus, tôi không kiến nghị nên chuyển rời chiến trường đến Hogwarts!"
Khẽ gỡ cặp kính, giọng nói của cụ Dumbledore bình tình mà quyết liệt: "Severus, đã đến bước này, chúng ta không còn có lựa chọn khác. Lẽ nào anh thật sự cho rằng Voldemort chỉ là muốn chiếm lấy nơi này? Hắn không tìm được Harry, không cảm nhận được liên kết tinh thần giữa họ, lại liên tiếp không tìm được những hồn khí kia, hắn thậm chí còn đang mất đi những người trung thành nhất với hắn, hắn đang khủng hoảng!! Anh đã từng nói, có mấy lần Voldemort còn mang theo vài người đơn độc hành động. Mà Hogwarts, có tất cả những thứ mà hắn muốn!"
Harry xê dịch người đến bên cạnh anh, kéo đôi tay lạnh như băng kia: "Sev, không thể không nói, hành động của Lucius Malfoy và việc chúng ta phá hủy những hồn khí đó đã hoàn toàn làm Voldemort mất đi lý trí và nhẫn nại. Điều này có thể thấy được từ những trận chiến càng ngày càng nhiều và những vết thương mỗi lần anh trở về!" Lại quay đầu chuyển hướng đến bị Hiệu Trưởng đang im lặng: "Nếu bản thân Voldemort khẩn cấp muốn dấn thân vào lửa địa ngục thì đây đối với chúng ta mà nói không nghi ngờ gì là một cơ hội tuyệt hảo, chúng ta có tất cả điều kiện thuận lợi. Chúng ta có thời gian bố trí tất cả, nắm trong tay toàn bộ diễn biến và bước đi, chúng ta có thể đem những tổn thất và thương tổn hạ xuống mức thấp nhất!"
Snape không nói gì, chỉ là chau mày, cụ Dumbledore vuốt vuốt bộ râu thật dài: "Đúng thế, Harry. Nếu vậy chúng ta phải thảo luận kế hoạch chi tiết. Tôi nghĩ, cuối tuần này, Hội Phượng Hoàng cần một lần meeting! Severus, anh cũng tham gia!"
Đứng dậy, Snape phun khí: "Nếu vị Phù thủy trắng vĩ đại nhất thế kỷ và Kẻ Được Chọn đã quyết định thì tôi có phản đối cũng chả có tí trọng lượng nào!" Anh xoay người rời khỏi, phía sau truyền đến tiếng thở dài bất đắc dĩ của vị Hiệu trưởng: "Severus?" Mạnh tay mở cửa chính, Snape liếc mắt nhìn Harry đang theo sát anh một cái: "Tôi sẽ tham gia, Dumbledore!"
Dừng lại ở cửa ban công lối vào hầm, Snape khoanh hai tay, không nhịn được trừng mắt với Harry vẫn đang bám theo anh như cái đuôi: "Potter! Xét thấy thân phận hiện tại của cậu là học sinh, chạy trở về tháp Gryffindor nhanh. Tôi cũng không ngại đá quý Nhà Gryffindor lại thấy đáy vì Kẻ Được Chọn của họ lượn đêm đồng thời theo dõi giáo sư!"
Harry không có hé răng mà là dùng hành động trả lời. Cậu một nhát vác lên thân thể rõ ràng đã mỏi mệt đến tận cùng, dùng xà ngữ làm cho bức họa Medusa đang cười tủm tỉm xem "truyền hình trực tiếp" mở cửa, toàn bộ quá trình chỉ mất có 5 giây, ngay trong nháy mắt khi giáo sư độc dược áp lực gầm nhẹ sắp sửa phát ra thì đi vào văn phòng.
Chuyển người đang khiêng trên vai ra ôm trước ngực, dùng miệng mình ngăn lại đôi môi đang tức đến run lên, dùng chân đóng lại cánh cửa chính đồng thời cho nó thêm mấy tầng bùa chú không tiếng động. Chân Harry như gắn bánh xe đi vào phòng ngủ, lưu loát nhét cái người vẫn chưa từ bỏ ý định giãy dụa nhét vào trong chăn, lại tiện tay ném Bánh Mỳ đang cuộn tròn trên gói xuống cuối giường, lại cấp tốc cởi bỏ mọi trói buộc trên thân mình tiến ào trong chăn, đem thân thể lạnh băng ôm chặt vào lòng.
"Harry Potter!! Ngô..." Tiếng gào thét của Snape lại một lần nữa bị nuốt chửng, sự tức giận theo nụ hôn cường thế mà dịu dàng từ từ biến mất. Phục tùng bản năng của thân thể, anh chậm dãi thả lỏng, dịu ngoan để ấm áp vây quanh, đến tận khi hít thở không thông mới đòi lại được quyền hô hấp.
Harry nhẹ nhàng hôn hai gò má không còn chút máu của Snape, mi mắt khẽ run, vùng giữa hai mày hằn sâu, cái trán no đủ, đôi bàn tay đang dùng lực, chỉ hận không thể đem thân thể đang dần dần mềm mại trong lòng hòa nhập vào máu thịt. Cậu thở dài, vùi mặt vào mái tóc đen bóng: "Cứ như vậy, Sev, xin anh, em sẽ không làm gì cả, chỉ muốn ôm lấy anh, cảm nhận anh đang tồn tại... Xin anh!!"
Snape cứng ngắc một chút rồi mất tự nhiên hơi dịch thân thể lại gần sự ấm áp, anh đặt đầu mình vào hõm vai cậu, tay chạm dãi vòng qua vòng eo rắn chắc. Không nói gì, chỉ là yên lặng cảm thụ sự vỗ về nhẹ nhàng trên lưng, bàn tay mang théo vài vết chai ấy...
Người trong lòng rất nhanh đã ngủ say, thở dài thỏa mãn, Harry giờ khắc này mới chính thức yên tâm, chân chính cảm nhận được người yêu mình đang ở trong lòng mình là sự thực, sự sợ hãi khi thấy anh bị thương khi chiến đấu chậm dãi biến mất. Harry dùng chóp mũi khẽ gẩy gương mặt và mái tóc anh làm cho người đang ngủ không tự giác nhíu mày và tránh né. Lại trừng mắt với Bánh Mỳ đang cố gắng chen vào giữa hai người, đến tận khi con sư tử nhỏ thành thật cuộn mình bên gối phía ngoài cậu mới thỏa mãn nhắm hai mắt.
Trong ánh bình minh, Snape bị cái cảm giác ngứa ngứa ở mũi làm tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy -- một cái đuôi màu vàng kim đang ở trên mặt anh và Harry vẫy vẫy, lại hơi hơi ngẩng đầu, rất tốt, một cái mông phủ đầy lông mao!! Nhanh chóng tỉnh táo lại, nắm lấy cái đuôi đó, đem cái con quái con ngủ giữa anh và Harry quăng xuống giường. Đương nhiên, con sư tử nhỏ an toàn hạ cánh trên mặt đấtm còn thoái mái duỗi thắt lưng.
Ngay khi Snape động tay Harry đã tỉnh lại, cảm giác tê tê truyền đến từ cánh tay trái, tay phải lại không quên ôm chặt người trong lòng, cậu hôn lên đôi môi hơi nhợt nhạt, mỉm cười: "Buổi sớm tốt lành, Vương tử của tôi..."
Một sắc hồng nhàn nhạt bò lên vành tai Snape, anh rất nhanh rời giường, lưu lại cho Harry một bóng lưng hoàn mỹ: "Nếu tỉnh cũng nhanh chân mà chạy về tháp Gryffindor của cậu đi. Tin chắc những người bạn trung thành còn đang chờ Kẻ Được Chọn của họ chạy thoát từ trong tay lão dơi già này đấy!"
Harry hoạt động một chút thắt lưng tê mỏi, nửa tựa trên giường mà nhìn Vương tử của cậu ưu nhã mà nhanh nhẹn vài xong một hàng cúc áo phiền phức đồng thời đem thân thể mê người kia giấu dưới lớp áo chùng đen: "Ha ha, Sev, sẽ không có ai chờ em trở lại tháp bởi vì Kẻ Được Chọn đang thành thành thật thật ngủ trên giường. phải mười phút nữa bùa chú mới hết tác dụng..."
Snape thu thập xong, xoay người khoanh tay, nhếch mi nhìn Kẻ Được Chọn đang thản nhiên cởi trần nằm một cái thoải mái trên chiếc giường lớn màu đen thuộc về anh, màu mật ong và màu đen kết hợp... rất đẹp mắt! "Ân? Cho nên Kẻ Được Chọn vĩ đại vẫn dụng bàu chú vô cùng đúng chỗ? Hiện tại! Rời giường! Đừng để tôi nói đến lần thứ hai!"
Giơ hai tay, Harry bất đắc dĩ mà sung sướng: "OK! OK! Em dậy, dậy rồi mà." Đợi đến lúc cậu chậm chạp mặc xong quần áo thì Vương tử của cậu đã làm vệ sinh cá nhân xong, dù bận vẫn ung dung ngồi ở sofa trong phòng khách.
Harry uống Dược giảm tuổi, rất nhanh đã chỉnh lý xong bản thân mình, ngón tay khẽ xẹt qua không khí: Buổi sáng 7 giờ 10 phút. Harry đi đến trước mặt Snape, vươn bàn tay, ưu nhã mời: "Như vậy, Vương tử thân ái của em, em có thể vinh hạnh mời anh cùng dùng bữa sáng chứ?!"
Snape chậm dãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Harry giả cười: "Không thể không nói Potter, làm một kỵ sĩ, cậu còn chưa đủ tiêu chuẩn..." nhưng bàn tay anh cũng đã đặt lên bàn tay vươn ra trước mặt.
Dắt Snape ra khỏi hầm ngầm, Harry nhìn gương mặt không chút biểu cảm bên cạnh, mỉm cười, cảm nhận được hạnh phúc...

[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ