Chương 31: Giải quyết tốt hậu quả và cuộc gặp gỡ quý tộc bạch kim (1)

1.3K 85 0
                                    

Một ngày học tập căng thẳng kết thúc, trong phòng sinh hoạt chung của Nhà Gryffindor, Harry có chút chột dạ nhìn những sư tử nhỏ mang bộ dạng như du hồn: hồn vía lên mây, hai mắt trống rỗng, tay chân cứng đờ, miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì mà "30 tấc Anh..." "Nga... Dược bổ máu... thành phần..." Lại quay sang nhìn Neville đang ngồi trên chiếc sofa sát với lò sưởi nhất, cảm thấy thương cho cậu nhóc đáng thương đã hoàn toàn thần chí không rõ!
Hôm nay tuy rằng không có tiết độc dược của năm thứ sau, thế nhưng cậu nhóc xui xẻo này dĩ nhiên lại đụng mặt Snape trên hành lang. Merlin... Harry hoàn toàn có thể tưởng tượng được vị giáo sư độc dược vì cơ thể không khỏe vốn đã cáu sẵn sẽ làm ra những chuyện gì. Vương tử điện hạ thân ái của cậu tròn một ngày đều tận sức cố gắng làm cho lịch phạt lao động phục vụ của những con rắn nhỏ Nhà Slytherin kéo dài đến khi chúng tốt nghiệp, mà điểm bị trừ của những Nhà khác thì cho dù những học sinh ấy có dành cả đời để học ở Hogwarts đi nữa thì cũng không kiếm lại được...
Ron méo miệng ngồi bên cạnh Hermione, đố kị nhìn Bánh Mỳ đang nằm trong lòng cô được cô vuốt ve. Con quái con này sáng sớm hôm nay đã xuất hiện trước tòa tháp Gryffindor, bộ dạng đáng yêu dễ thương của nó ngay lập tức bắt giữ lòng của mọi cô gái nhà Gryffindor làm tù binh. Cả một ngày, nó ăn đồ ăn cứ như một con rồng trưởng thành, đồng thời, ở "kí túc xá" được chuẩn bị riêng cho nó các loại điểm tâm mĩ vị đã chất đầy như tòa núi nhỏ, đương nhiên, đó là còn được dùng bùa thu nhỏ rồi đấy!
Nhìn nhìn những học sinh bên cạnh, lại nhìn nhìn Kẻ Được Chọn mang bộ dạng chột dạ, Hermione hơi hơi đến gần Harry, hạ giọng xuống thấp: "Harry... tình trạng của giáo sư Snape ngày hôm nay không phải có liên quan đến cậu chứ?!" Kẻ Được Chọn bật người ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt thành thực: "Nga... Hermione thân ái, làm sao có khả năng!!" Chỉ là, đứng trước ánh mắt không tin cùng tìm tòi nghiên cứu của "Nữ vương bệ hạ" , cậu rốt cuộc bại trận, nhỏ giọng lẩm bẩm: "... Được rồi... Tớ chỉ là hủy của giáo sư Snape một vài... ách... độc dược..."
"Merlin!! 'một ít' của cậu mà làm cho toàn bộ học sinh của bốn học viên chịu tra tấn tinh thần cả một ngày trời????" Hermione không khỏi cất cao giọng nhng gnay lập tức cô bị Harry đang cực kì căng thẳng đè xuống: "Hư... Hermione, Hermionr!" Cùng lúc đó, đôi mắt xanh lục hung hăng trừng mắt nhìn Bánh Mỳ rõ ràng có chút hả hê: "Ôi, được rồi, tớ bảo đảm, tớ sẽ bù đắp! Xin cậu đó..." đáp lại Harry là ánh mắt tràn đầy hoài nghi của Hermione...
Đứng lên, Harry gật đầu xác nhận lần nữa sau đó kiên quyết xoay người như một chiến sĩ trên đường ra mặt trận, phía sau cậu ánh mắt tha thiết của "Nữ vương" nhà Gryffindor bám chặt theo. Ron mang vẻ mặt đồng tình nắm chặt bàn tay, mà Bánh Mỳ đang nằm trong lòng Hermione đã bắt đầu giãy dụa, kêu lên bất mãn. Đến tận khi ra khỏi tòa tháp khóe miệng Harry mới nhếch lên một nụ cười trộm như mèo ăn được cá, a, Vương tử điện hạ thân ái, tôi tới đây...
Tại hầm ngầm, Snpe hung hăng đánh một con P thật to xuống một bài luận văn không biết đang viết về cái gì, chắp vá lung tung! Từ bộ vị khó nói trên cơ thể truyền đến cơn đau khó chịu khiến anh hận không thể đem cái kẻ tội đáng muôn chết kia ra nấu thành một nồi độc dược, kể cả khi đó là một nồi độc dược phế thải! Chết tiệt, rõ ràng đã uống rất nhiều độc dược nhưng thân thể vẫn không hoàn toàn khôi phục! Bậc thầy Độc Dược tuyệt đối sẽ không cho rằng độc dược mình làm ra không tốt thế nên tất cả tội lỗi nghiễm nhiên phải thuộc về cái tên chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, đầu óc toàn là không khí chết tiệt kia!
Tiếng đập cửa bang bang cắt đứt mấy lời nguyền rủa hung hăng của Snape, anh nhìn chằm chằm cửa chính một hồi, rút ra đũa phép quăng lên nó thêm một tá các loại bùa chú đủ kiểu. Snape khẳng định, ngoại trừ chỗ của Filch anh không hề yêu cầu một học sinh nào đến đây cấm túc, về phần có người đến hỏi bài?? Hừ Hừ, Merlin sống lại hay sao? Quay đầu, Snape tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nhìn bài luận văn tiếp theo!
Một lát sau, tiếng đập của ngừng lại, nhưng căn cứ vào thói qen khi còn ở đại lục trước kia Snape ngược lại càng thêm cảnh giác. Quả nhiên, một phút đồng hồ sau cửa đã bị mở ra. Chết tiệt! Anh nên tuyên dương phương pháp phá giải bùa chú và Xà ngữ càng ngày càng thuần thục của tên chết tiệt nào đó sao?! Không thèm ngẩng lên, giọng nói Snape rít ra từ giưã hai hàm răng: "Harry Potter!! Tự tiện vào văn phòng của giáo sư, Gryffindor mất 10 điểm!! Làm phiền giáo sư công tác, trừ 10 điểm! Ảnh hưởng giáo sư nghỉ ngơi, trừ 10 điểm!! Đi lượn đêm, trừ... Ngô!"
Từ từ rời khỏi đôi môi khiến cậu vừa yêu vừa hận, Harry vương người trở về vị trí cũ chậc lưỡi: "Vương tử điện hạ thân ái, "đến thăm người yêu" mà cũng bị trừ mười điểm? Còn có, bây giờ còn chưa tới giờ giới nghiêm, nên không có "lượn đêm"!" Harry không cố sức chút nào để xách Snape từ trên chiếc ghế sau bàn học, quen thuộc vác người đến sofa. Trong tình trạng đã khôi phục pháp lực thì chẳng sợ thân thể chỉ mang hình dạng mười sáu tuổi Harry cũng vẫn có thể vui vẻ tiến hành vài chuyện lao động chân tay... A, cảm tạ Merlin... Đương nhiên, cũng phải cảm ơn Bánh Mỳ, vì thế nên cậu đã để nó ở lại "chỗ tốt" nha!!
Cảm giác được cánh tay đang cầm đũa phép bị cậu nắm lấy chĩa về phía cửa tung ra hằng hà sa số những câu bùa chú, Harry vui vẻ nghe tiếng gầm gừ phẫn nộ bên tai: "Harry Potter!! Tên sư tử đến thời kỳ phát tình ngu xuẩn!! Trứng thối! Đnags chết! Buông tôi ra!!" Cậu thật sự rất đắc chí khi mình có thể trêu chọc gián điệp hai mang giỏi về khống chế tâm tình này phẫn nộ!
Đi tới bên cạnh sofa, Harry đột nhiên thả lỏng toàn thân, tùy tiện ngồi xuống kéo người ta vào trong lòng tạo thành một tư thế nửa ôm nửa nằm, ở nơi bàn tay với mưu đồ gây rối chạm đến da thịt hơi hơi run rẩy, lại thấy Snape nhắm chặt hai mắt cứng ngắc như đang bị hóa đá Harry không khỏi vừa đau lòng lại vừa buồn cười: "Thả lỏng, Severus, tôi chỉ muốn giúp anh massage một chút, cái gì cũng đều không làm. Tôi bảo đảm!"
Thế nhưng, rất rõ ràng sự bảo đảm của Kẻ Được Chọn vĩ đại cũng không thể làm cho vị giáo sư đã phải chịu sự "dằn vặt" suốt 12 tiếng vừa qua cảm thấy tin phục. Ngay khi cậu cảm thấy có gì đó không đúng muốn hành động thì nhanh hơn cậu là cây đũa phép của Snape. Merlin! Harry thề, cậu hoàn toàn không nhận thấy được người bị cậu giam vào trong ngực từ lúc nào đã triệu hồi được cây đũa phép đã bị cậu ném ra khá xa, cùng lúc đó mà một bùa "Hết thảy hóa đá" đến ngay sau! Ôi! Pháp thuật không tiếng động chết tiệt!
Vẫn duy trì tư thế ôm người trên sofa, Harry cố gắng dùng đôi mắt to long lanh nhưng chả có lấy một giọt nước để làm Snape bỏ đi cái ý định trôi nổi ném cậu ra ngoài! Nhưng tư thế song song với trần nhà và lúc sau là đối diện với trần hành lang hiển nhiên đã chứng minh Kẻ Được Chọn thất bại... Đối với việc này, kỵ sĩ bất đắc dĩ Harry cũng chỉ có thể yên lặng đau khổ chờ pháp thuật mất đi hiệu lực, cũng may là không lâu lắm, nhưng điều đó cũng không so được với sự cảm kích khi Vương tử điện hạ của cậu gia tăng thêm hai bùa ẩn thân và bùa mê hoặc trên người cậu...
Thời gian chậm dãi trôi qua, khi Harry có thể đứng lên khỏi mặt đất lạnh băng thì thân thể không khỏi run rẩy run rẩy, cậu quay lại nhìn bức tranh vẽ Medusa- Nữ thần tóc rắn, đang nhìn cậu như nhìn chuyện cười trên cánh cửa văn phòng Snape: " Xìiiii... Tiểu thư yêu quý! Xiiiii... bằng vào việc tôi đã cung cấp cho cô trò giải trí gần một nửa buổi tối... Xiiii... Mở cửa đi!"
Thử nhe răng trợn mắt dọa cô nàng Medusa rõ ràng là đang rất đau khổ vì phải cố gắng nhịn cười nhưng Harry vẫn dùng một bộ dạng ưu nhã tiến vào lãnh địa Vương tử của cậu, nhẹ nhàng đơn giản hóa giải hết những bùa chú phòng ngự trên cánh cửa phòng ngủ. Harry thấy được một người đã nằm trên giường ngủ, tung một bùa chú đảm bảo người đó có thể ngủ thắng đến tận hừng đông rồi cậu mới chậm dãi tới gần. Sau khi tặng người yêu mấy nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán Harry mới lần nữa bước ra khỏi hầm đi về phía tháp Gryffindor. Bằng không cậu cũng không dám bảo đảm mình không hóa thân thành loài động vật nào đó mà tiến đến ăn anh ấy mấy lần nữa! Mà vị Chúa Cứu thế quay đi hiển nhiên không thấy khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, người vốn nên đang ngủ lại mở đôi mắt đen huyền, lẳng lặng chăm chú nhìn vào phương hướng cậu vừa đi mãi một lúc lâu sau mới lần nữa nhắm mắt lại...
Vài ngày sau đó, các động vật nhỏ vốn sống trong lo âu sợ hãi bỗng phát hiện, vị giáo sư độc dược với độ khủng bố thăng theo cấp lũy thừa N lần và cứ không ngừng tăng lên đột nhiên lại "dịu dàng" rất nhiều, đương nhiên, là so sánh với vài ngày gần đây thôi, nhưng điều này cũng đủ làm cho trái tim đã chịu đủ dằn vặt nơi nơi đều phải cẩn thận của bọn họ được thả lỏng đi nhiều! Nhưng, một áp lực khác lại đè lên họ làm những đứa trẻ này, đặc biệt là những học sinh năm cuối đặc biệt lo lắng, gia tộc, cha mẹ, người thân của họ đã bắt đầu tham gia chiến tranh!
Sự xung đột giữa hai phe Ánh sáng - Bóng tối đã phát triển từ những trận đánh nhỏ không đáng kể thành những trận giằng co va chạm có quy mô hẳn hoi. Bọn họ từ chỗ mơ mơ hồ hồ chỉ biết một chút tình huống đến hôm nay đã nhận được tin báo từ gia tộc, tất cả mọi người đều hiểu rằng: Chiến tranh - đã đi đến giới hạn, cục diện căn bằng lúc trước giờ như một sợi dây bị kéo căng tùy thời sẽ đứt, mà cũng chỉ cần một hơi thở nhẹ nhàng từ Merlin thôi cũng đủ làm mọi chuyện thay đổi. Bên ngoài Hogwarts xảy ra những trận chiến to nhỏ, mà bên trong trường học sự đối lập giữa chính - tà càng ngày càng rõ ràng.
Draco ngồi trên dãy bàn Nhà Slytherin, bên cạnh cậu ngoại trừ Crabbe và Goyle thì không có một bóng người, dường như không hề hát hiện sự bất thường này, cậu nhóc quý tộc vẫn ưu nhã dùng bữa sáng, cứ như những "trò đùa dai" ác độc, những từ ngữ công kích đối với cậu đều là chuyện rất bình thường hoặc chưa từng tồn tại. Draco ngẩng cao đầu, dùng nụ cời nhếch mép châm chọc đối diện với những điều chẳng đáng và những xem thường, Malfoy, không bao giờ chấp nhận cúi đầu!
Không nhanh không chậm ăn xong bữa sáng, Draco mang theo Crabbe và Goyle ra khỏi Đại Sảnh đường, vừa mới đi ra hành lang đã thấy Harry tà tựa vào tường, hai chân bắt chéo, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, mà Ron dùng một loại ánh mắt kì dị dõi theo cậu, tiểu thư "Vạn sự thông" ôm một quyển sách dày vĩ đại. Nga, không thể quên đũa phép được giấu trong tay đằng sau cuốn sách đó!
Hai người phía sau muốn tiến lên một bước lại bị Draco giơ tay cản lại, nhếch cằm, đôi mắt màu lam xám nheo lại, Draco lộ ra vẻ giả cười, căn cứ vào hình thức đối xử với nhau 5 năm qua của họ cậu cũng không cho rằng Tam giác vàng nhà Gryffindor ở đây chờ cậu là chuyện gì tốt! Tự nhiên thả lỏng hai tay nhưng làm thế chỉ là để cậu có thể dễ dàng rút ra đũa phép của mình hơn trong trường hợp cần thiết mà thôi. Những phản xạ được rèn luyện của những lần đối đầu trước đó đang cho thấy tác dụng của chúng: "Well, Đầu sẹo Potter và nhứng người bạn trung thành theo đuôi cậu ta..."
Harry kéo lại Ron đang muốn làm gì đó, đứng thẳng lưng, bình tĩnh lại mang theo cả mỉm cười nhìn cậu thiếu niên đã từng là đối thủ một mất một còn của cậu, người chiến hữu trong một lần ngắn ngủi ở Hogwarts, người mà cả sau khi kết thúc trận chiến vẫn "thủy chung, siêng năng" lấy cậu làm trò cười, coi việc châm chọc cậu là niềm vui lớn nhất trong đời cậu ta - Draco Malfoy!
Chậm dì dì đi theo Ron đang gầm gừ và Hermione đi qua, nhìn chỉ như tùy ý nhưng khi tiến sát lại bên người Draco, trong nháy mắt khi hai người lướt qua nhau Harry dừng lại trong chốc lát: "A, Draco, nhờ cậu chuyển lời tới Ngài Malfoy, người hợp tác đã từng cung cấp cho ông ấy một vài "thứ lặt vặt" rất hy vọng cuộc gặp mặt lần thứ hai..."
Draco cứng ngắc tại chỗ, tin tức Lucius Malfoy chưa chết cũng không có vài người biết, đương nhiên, trải qua việc các Tử Thần Thực Tử tập kích trang vên Malfoy thì tin tức này rất nhanh có thể bị tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng... những người biết được tin tức ấy tuyệt nhiên không thể nào bao gồm Kẻ Được Chọn! Còn có, người hợp tác? Một vài thứ lặt vặt? Draco vốn chỉ biết một chút tin tcs lại vì những tin tức Harry tiết lộ mà khiếp sợ, thậm chí còn quên cả việc "Tên thân mật" của mình phun ra từ miệng "kẻ thù" tự nhiên như thế!
Rất nhanh thu thập xong tâm tình, lại mang theo hai người hầu trung thành của mình Draco tiến về phía phòng học mà cậu nên tới. Đương nhiên, sau khi kết thúc lớp học cậu nhất định sẽ cho cha biết tin tức này, mặc dù không hề tin tưởng việc Kẻ Được Chọn đột nhiên đến nhưng theo tình huống hiện tại, từ trong tiềm thức Draco cho rằng mình hẳn là nên làm theo lời cậu ta, chuyển lời tới cha!
Bước nhanh hai bước vượt qua bạn tốt, Harry bỏ qua Ron đang lẩm bẩm, nhìn ánh mắt có chút nghiêm khắc của Hermione gãi gãi đầu, nữ phù thủy thông minh nhìn người bạn từ khi bắt đầu năm học đã thay đổi rất nhiều này, một lúc lâu sau mới tức giận và thất vọng phun ra một câu: "Harry, nếu như cậu còn xem chúng mình là bạn thân, vậy cậu nợ chúng mình một lời giải thích!"
Ngẩn người, Harry nhìn Hermione mang vẻ mặt phức tạp và Ron ở một bên không hiểu chuyện gì, do dự một hồi, cuối cùng cậu chỉ khô cằn trả lời: "Hermione... Các cậu là bạn thân của mình, bạn thân nhất tốt nhất. Quá khứ, hiện tại, tương lai, mãi mãi sau này mình đều không cố ý giấu các cậu điều gì, chỉ là, mình không biết phải nói như thế nào..." Cậu ngừng một chút: "Xin cho tớ một chút thời gian, Hermione, tớ nghĩ, mình sẽ cho các cậu một câu trả lời thỏa đáng..."
Hermione không chút nào thả lỏng ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào Kẻ Được Chọn vẻ mặt chân thành, đột nhiên cô nhún vai: "Được rồi, Harry. Chỉ là mình hy vọng khi cậu trả lời chúng mình sẽ không phải là lúc chúng mình mắt mờ chân chậm thảo luận về chuyện của đời sau..." nghẹn họng một chút, Harry rõ ràng không thích ứng được với sự "hài hước" đột ngột như vậy của nữ vương Gryffindor, nhưng phản ứng duy nhất của cậu cũng chỉ là xấu hổ cười cười gật đầu bảo đảm: "Đúng vậy, Hermione, tớ bảo đảm sẽ không..."
Thỏa mãn cười cười, Hermione rất tự nhiên giơ một nắm đấm lên vỗ đầu Ron vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ: "Được rồi, Ron, bây giờ chúng ta phải đi lên lớp, xét thấy còn ba phút nữa là bắt đầu lớp học, mình nghĩ chúng ta phải nhanh chân lên!" Cậu nhóc tóc hồng Wesley lập tức lấy lại tinh thần vì cơn đau trên trán, kêu lảm nhảm rồi bước nhanh theo bạn về phía lớp học Biến hình...

[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ