Chương 29: Kế ước cộng sinh

1.2K 100 5
                                    

Harry giả vờ thở dài vì sự giãy dụa của Snape, cậu có chút ngạc nhiên vì mình có thể xóa sạch mọi áp lực trước mặt anh, cố gắng áp chế sự xúc động trong lòng, Harry trộm kéo kéo quần mình, cái quần quá chật khiến cậu cảm thấy không dễ chịu. Khoanh hai tay, tay phải chầm chậm vuốt cằm, Harry cười nheo mắt lại, dùng một loại giọng điệu thật là chậm dãi, cực kì "không đứng đắn" trả lời: "Vương tử thân ái của tôi, tôi nghĩ đúng vậy, cứ tưởng là phải mất mấy tháng trời chứ!"
Biểu tình của Snape nghiêm túc, anh rất nhanh rút ra đũa phép, vòng quanh người Harry thực hiện vô số bùa chú tra xét, nguồn pháp lực khôi phục đột ngột thế này làm anh căng thẳng. Nhưng cũng may, từ những ánh sáng phát ra trên người Harrry có thể thấy tất thảy mọi việc đều bình thường. Bình thường đến mức tên chết tiệt này còn có da mặt dày hơn cả tường thành Hogwarts, có thể ngay lập tức cùng kẻ điên kia quyết đấu một trận chỉ thắng không thua! Đen nghiêm mặt thu lại đũa phép, Snape xoay người đi về phía tủ đựng độc dược của anh, thoáng tự hỏi một chút rồi lấy ra hai bình thuốc màu xanh đậm nhạt khác nhau ném cho tên Harry - cái đuôi - Potter từ nãy đến giờ vẫn theo anh không rời nửa bước.
Không hề do dự uống một hơi cạn sạch bình thuốc, Harry chép chép miệng: "Ách, vị bùn ao, a, còn có một chút vị bánh bích quy mốc, ác... Merlin, dĩ nhiên còn có..." Gương mặt cậu nhăn thành một đoàn, nhìn về phía Snape đang nhếch mép cười không hề có ý tốt: "Sev, chẳng lẽ vị của độc dược không thể ngon một chút sao? Ôi buồn nôn... Anh cố ý phải không..."
Giáo sư độc dược sung sướng nhìn Kẻ Được Chọn ôm bụng bưng dạ dày, cất kĩ chiếc bình trống không, cực kì tự nhiên nhặt Bánh Mỳ vẫn đang cứng ngắc trên thảm lên sofa ngồi xuống, sau khi cho nó một bùa chú giải trừ pháp thuật, Snape cố gắng ngăn chặn nó dùng cái thân thể bé xinh này bổ nhào lên người Harry. Bánh Mỳ kêu lên ấm ức rồi rốt cuộc yên tĩnh. Snape chậm dãi nhìn Kẻ Được Chọn lết đến bên mình ngồi xuống, lại bắt đầu giở trò đặt tay lên lưng anh: "Thuốc đắng dã tật, Potter, hay là cậu cho rằng những thứ ngọt ngấy gì đó có thể cho cậu thân thể khỏe mạnh? Chúng nó chỉ có thể làm cho cái đầu vốn không chứa nhiều thứ lắm của cậu càng trở nên nát như tương bần, loạn thất bát tao."
Hung hăng vỗ một cái xuống cái tay không thành thật, Snape cố gắng quên đi cảm giác tê dại bên hông, đem Bánh Mỳ nhét vào trong lòng Harry, thỏa mãn nhếch mép vì con quái con ngay lập tức cắn vào ngón tay cậu, đã thế lại còn lúc lắc cái đầu bông xù để ai đó biết hậu quả khi bắt nạt một con sư tử hoàng kim bốn cánh nghiêm trọng như thế nào! Giơ tay lên, Harry trừng mắt với Bánh Mỳ dù bị treo lơ lửng cũng nhất quyết không nhả tay cậu ra, chậc lưỡi: "Chậc... này! Nếu như cái đầu bé xinh của mày không thể trở lại trạng thái tỉnh táo bình thường, tao cũng không ngần ngại lần đầu tiên sử dụng những điều luật ràng buộc trong KHẾ ƯỚC giữa chúng ta đâu!"
Đôi mắt xanh trong chớp a chớp sau đó Bánh Mỳ rốt cuộc nhả tay Harry ra, nhẹ nhàng rơi xuống đầu gối cậu. Nó nghiêng đầu, bày ra một bộ dạng rất chi là vô tội, thậm chí còn hé miệng, cố gắng diễn tả một nụ cười méo mó khôi hài, cái đuôi ở đằng sau vẫy vẫy vẫy... Harry tức giận kéo cái đầu bông xù vò vò: "Dừng lại, Bánh Mỳ, mày là một con sư tử hoàng kim bốn cánh, không phải một con cún chỉ biết theo đuôi nịnh chủ nhân!!!Ôi Merlin!! Mày rốt cuộc là ở đâu học được những... cái này!! Hiện tại, quay lại chỗ mày nên ngốc ở đó đi!"
Trừng mắt nhìn con vật nhỏ lúc lắc mông lạch bạch lạch bạch chạy tới cái thảm trước cửa phòng ngủ cuộn mình thành một khối, Harry quay đầu, thấy Vương tử của cậu đang thả lỏng lưng dựa vào sofa, cánh tay trái gác lên tay vịn, tay phải nhẹ chống lên má, đôi mắt đen nhánh mở to, trong đôi mắt sâu như biển ẩn ẩn hiện lên mỉm cười, đôi môi mỏng khẽ cong tạo nên một độ cung không dễ phát hiện, mái tóc tản ra phía sau làm lộ ra gương mặt với màu da tái nhợt và cái cằm cương nghị.
Phát hiện cặp mắt xanh vẫn nhìn mình chằm chằm có xu thế càng ngày càng thâm trầm, Snape không khỏi có chút căng thẳng, ách, có thể còn cả một chút chờ mong? A, son môi của Merlin! Anh đang nghĩ cái gì! Ngồi thẳng dậy, nghiêm đen mặt, Snape cố gắng muốn loại bỏ ý định đang rục rịch của Harry: "Harry Potter! Chấm dứt ngay những ý định xấu xa trong đầu cậu, nói cho tôi biết pháp lực của cậu đã xảy ra chuyện gì!! Còn có cả cái Khế Ước giữa cậu và con sư tử không đầu óc giống cậu kia! A... đương nhiên, đừng có quên cậu nợ tôi một lời giải thích!"
Bĩu môi, Harry bất mãn nhìn Vương tử của cậu lại một lần nữa dựng lên bức tường phòng vệ: "Ân? Sev, nhiều vấn đề như vậy..." Người bên cạnh sắc mặt càng ngày càng đen: "Được rồi. Được rồi. Trước hết nói từ Bánh Mỳ đi, pháp lực của tôi đại khái có liên quan đến nó..." dừng lại một chút, Harry gọi gia tinh đưa cho hai người hai tách trà nóng: "Tôi đến đại lục Thản Tư sáu năm, chính vào lúc tách mấy người Nana ra không lâu. Tôi nhặt được nó ở một nơi gọi là Rừng Vô Tận, lúc đó tôi cũng không biết nó là cái gì, chỉ cảm thấy nó là một con vật nhìn cũng được!"
Nhấp một ngụm trà, lại trộm liếc mắt một cái về phía Snape mặt không biểu cảm, Harry tiếp tục: "Cùng con sư tử nhỏ này sinh sống hai năm, cũng không tệ lắm! Sau đó chúng tôi gặp Calitri, a, chính là con rồng màu đen đó!" Sắc mặt vị vương tử nào đó lại đen... "Cái tên kia lúc đó ở trong tình trạng không tốt lắm, vì vậy tôi giúp anh ta một vài việc lặt vặt, a, haha, kết quả là bởi vì phỏng đoán sai lầm, tôi bị một "vết thương nhẹ", lại bị tên Calitri chết tiệt ném đến chỗ các tinh linh để điều trị..."
Tay Snape không tự giác giật giật: "Bị Thương?" "Đúng, nhưng mà hình như các tinh linh cũng không thể giúp tôi nhiều lắm, ách, đúng lúc tôi cho rằng... Bánh Mỳ đột nhiên phóng ra một Khế Ước, dưới sự trợ giúp của tinh linh và tình trạng đã vô ý thức của tôi mà hoàn thành thành công. Cho nên, sau khi tôi tỉnh lại đã được thông báo, con quái con đã bị tất cả các tinh linh liệt vào "phần tử nguy hiểm" thực ra là một con sư tử hoàng kim bốn cánh biến dị. Mà tôi, đã cùng nó kí Khế Ước cộng sinh..." Giọng nói Harry khô cằn, cậu cố gắng dùng ít từ ngữ nhất kể lại quá trình kí khế ước với Bánh Mỳ. Thế nhưng, sự tường thuật đơn giản đến thiếu thốn đó cũng không thể ngăn cản Snape, một gián điệp hai mang ưu tú, lấy được những thông tin anh cần biết từ vài câu ngắn gọn ấy.
Harry Potter chết tiệt, tuy rằng chẳng trông mong gì cái đầu trống rỗng của cậu ta có cái được gọi là "lí trí" gì đó, người bình thưởng hẳn là ai cũng có, thế nhưng tên chết tiệt này làm sao có thể!! Hô hấp dồn dập, Snape miễn cướng áp chế ngọn lửa giận của bản thân để không tung cho cái tên đang cười ngây dại, vẻ mặt vô vị kia một câu ác chú, từ giữa hai hàm răng nghiến ra vài âm tiết, rin rít như tiếng rắn: "SAU! ĐÓ!"
Rụt lui cái cổ, Harry nhìn áp suất đã dày đặc đến mức có thể thực thể hóa của Snape, cố gắng thả lỏng thanh âm trấn an Vương tử điện hạ đang lửa giận ngút trời: "A, Sev, dù sao tôi cũng đến đại lục Thản Tư một mình, nơi đó không có một ai tôi quen biết, tôi không thể nào tìm thấy lí do mình tồn tại. Thế nhưng, ách..." Giây tiếp theo, Harry hận không thể cắn đứt cái lưỡi không nghe lời của bản thân, ở sâu trong thâm tâm đồng tình với những lời nhận xét của Snape về mình, cậu thật sự là một tên không có đầu óc, ngu xuẩn, ngu ngốc -- bởi vì Vương tử của cậu đột nhiên trong nháy mắt toàn bộ lửa giận biến mất, không khí bao quanh đột nhiên trầm lặng, ánh mắt trống rỗng...
Cùng lúc sử dụng cả tay lẫn chân kéo thân thể cứng còng của người ấy vào lòng: "Sev, Sev, hãy nghe tôi nói, tôi biết lúc đó mình thật sự là một tên trứng thối. Được rồi, hiện tại cũng vẫn là một tên trứng thối, nhưng tôi nhất định sẽ sống tốt, từ khi gặp được anh, tôi không bao giờ làm cho bản thân mình lần thứ hai rơi vào những phiền phức như thế nữa. Cho nên, thả lỏng..." Snape buông xuống suy nghĩ, hít một hơi thật sâu: "Tiếp tục..." Ôm người không hề giãy dụa, Harry tựa cằm mình lên vai anh: "Khế ước cộng sinh này đối với tôi mà nói tuyệt đối là có lợi vô hại, một con sư tử hoàng kim bốn cánh, thánh thú của đại lục Thản Tư, có thể sánh ngang với một con rồng. Tuy rằng bị biến dị một chút nhưng sức sống mãnh liệt là năng lượng khổng lồ của nó đã thành công làm tôi khôi phục trong một thời gian cực ngắn!"
Trộm liếc mắt một cái về phía Bánh Mỳ đang giả vờ ngủ nhưng thực chất vẫn dựng thẳng lỗ tai nằm cuộn tròn trên thảm trước cửa phòng ngủ: "Nhưng đồng thời con sư tử nhỏ này cũng vì khế ước này mà trở thành thú cưng của tôi, điều này làm cho các tinh linh đều cảm thấy không thể tin được. Trong hầu hết mọi trường hợp, tôi có thể cùng sử dụng một vài năng lực, sức sống và sức mạnh của Bánh Mỳ nhưng chỉ cần tôi từ chối thì nó không thể lấy bất cứ thứ gì từ tôi.. Đương nhiên, tôi không cần mấy thứ này, cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ sử dụng những quyền lợi của chủ nhân trong khế ước. Cho nên, tôi nghĩ thời điểm khi chúng ta quay trở về nơi này, Bánh Mỳ bởi vì bảo vệ chúng ta mà tiêu hao năng lượng quá lớn dẫn đến hệ quả là pháp thuật của tôi tạm thời bị nó hấp thu sử dụng..."
Cọ cọ làn da lành lạnh, Harry thoải mái hít một hơi thật sâu: "Hô... Cho nên sau khi Bánh Mỳ khôi phục lại, a, đương nhiên, trên phương diện này cũng có không ít công lao của anh. Sev, tôi nghĩ những độc dược đó đã cho thấy tác dụng của chúng, pháp lực của tôi đã khôi phục hoàn toàn, ân, hẳn là lúc ở Rừng Cấm khi Bánh Mỳ biến thân. Cho nên, cứ như vậy pháp lực của tôi khôi phục, thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với trước đây..."
Hít sâu một hơi, Kẻ Được Chọn quyết định nói ra một chuyện khác nữa: "Về phần Lucius Malfoy, tôi đã ẩn thân đi vào Azkaban, nói cho ông ta một vài chuyện đã xảy ra ở Hogwarts. Đương nhiên, dựa theo giả thiết ràng ông ta phải không nhận ra tôi, tôi đã sử dụng bùa mê hoặc, sau đó chúng tôi cùng nhau "thảo luận" một chút về Voldemort. Cuối cùng, tôi tỏ vẻ mình có thể cung cấp cho ông ta một chút "giúp đỡ" tựa như hình thân thế thân gì gì đó để hợp tác..." cậu khẽ giật cánh tay, người trong lòng đã thả lỏng rất nhiều: "Ách. Không thể không thừa nhận Slytherin cực kì sáng suốt, bọn họ vĩnh viễn đều biết bản thân mình nên làm như thế nào, đồng thời quyết đoán hành động!"
Snape tránh khỏi cánh tay Harry, nhìn Kẻ Được Chọn mang vẻ mặt chân thành, nhếch mi, cậu ta vội vã thề với Merlin: "Hết rồi, Sev! Chỉ có những chuyện này, tôi không còn trộm làm gì sau lưng anh nữa." Gương mặt Snape đen đi, cái gì gọi là làm gì sau lưng anh, kiểu nói chuyện của cậu ta cứ như là ông chồng thề thốt trước mặt vợ khi bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu ấy! Hừ lạnh một tiêng đứng dậy: "Hừ! Nếu Kẻ Được Chọn vĩ đại đã nói như vậy, rất tốt, bây giờ hoàn thành mục đích buổi cấm túc hôm nay của cậu đi!" ngón tay thon dài chỉ vào trong góc phòng chất đầy những dược liệu độc dược mà mới nhìn thôi cũng đã làm cho tâm tình người ta tụt xuống mức 0: "Xử lí hết chúng!"
Snape xoay người đi về phía phòng chế tác, anh cần tiêu hóa vài thứ anh nghe được, lấy ra những tin tức anh muốn biết từ ngôn ngữ hàm hồ của Kẻ Được Chọn. Chỉ là, nguyện vọng của anh đã được định trước là sẽ không thành, một cánh tay bỗng nhiên ôm ngang lấy anh, sau một lần trời đất quay cuồng anh phát hiện bản thân đã bị Harry- không an phận- Potter, kẻ không biết đã uống độc dược khôi phục lại hình dạng ban đầu lúc nào vác trên vai, dùng lực giãy dụa lại bị một bùa "Hết thảy hóa đá", vẫn duy trì tư thế quỷ dị, Snape khuất phục cảm giác bàn tay Harry đang đặt trên lưng anh: "Sev thân ái, nếu như tôi đã thỏa mãn lòng hiếu kì của anh thì tôi cũng nên nhận được chút thù lao chứ!"
Mắt mở trừng trừng, Snape nhìn tên nhóc chết tiệt kia quay về phía cửa quăng ra tầng tầng bùa chú, cậu ta thậm chí đóng luôn cả lò sưởi âm tường! Sau đó, anh tuyệt vọng trân trối nhìn cảnh cửa phòng ngủ của mình bị đóng lại, con sư tử nhỏ đang ghé vào cửa thậm chí còn dùng hai chi trước bông xù của nó làm động tác che hai mắt... Một lát sau, từ sau cánh cửa đóng chặt của phòng ngủ thỉnh thoảng truyền đến những tiếng rống giận: "Đáng chết... Potter... dừng... Ngô..."
A... thế giới vẫn trước sau như một tốt đẹp a...

[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ