Chương 35: Griffindor toàn thắng

1.1K 91 0
                                    

Ngồi trong văn phòng tối tăm Snape yên lặng nhìn chằm chằm không khí. Bên cạnh anh, Bánh Mỳ cuộn mình thành một vòng tròn, thỉnh thoảng nó lại nâng cái đầu bé nhỏ lên dùng ánh mắt lo lắng liếc anh một cái. Snape đang nhớ lại, nhớ lại tất cả mọi việc anh đã làm từ lúc bắt đầu đến cái thế giới kì lạ kia, nhớ đến những dày vò này và cái gọi là quyết định kia. Snape dựng lên cho mình tầng tầng lớp lớp phòng ngự, dùng bức tường thành tự nhận là an toàn nhất, kiên cố nhất... nhưng khi phải đối mặt với tên kỵ sĩ trứng thối nào đó thì toàn bộ lớp lớp phòng ngự, toàn bộ kiên trì chỉ trong nháy mắt đã vỡ tan, dùng tốc độ mà anh không thể hình dung nổi.
Hơi hơi nghiêng đầu, Snape chuyển tầm nhìn về phía lò sưởi âm tường, anh nhớ rất rõ ràng tất cả mọi chuyện Harry Potter đã làm cho anh ở thế giới kia, những chăm sóc, bảo vệ, cùng với -- lời thông báo ấy! Snape thử nhắc nhở bản thân anh là bóng tối, là ti tiện, là kẻ phản bội cả người mình yêu nhất, nhưng cuối cùng anh lại chìm đắm trong những niềm vui nho nhỏ, những thứ anh đã cố gắng phủ nhận và dấu giếm, cho rằng chỉ cần dựa vào những niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy có thể chống đỡ anh đi đến cuối cùng. Nhưng lòng tham của con người là một cái động không đáy, anh từng bước ép buộc bản thân quay trở lại con đường đúng đắn, nói cho bản thân mình ngoài sự kiên trì ban đầu thì tất cả mọi thứ khác đều là lệch lạc. Thế nhưng, chậm dãi, Snape đem mặt vùi vào hai lòng bàn tay, anh đã bỏ quên kiên trì của mình, bỏ quên những nguyên tắc của mình, phủ định chính thế giới quan của mình. Snape không thể tin mình có thể hoàn toàn, không hề che giấu dâng ra lòng mình, anh nhớ kỹ đôi bàn tay có những vết chai ấy lưu lại cảm giác trên cơ thể mình, nhớ rõ khi nhận ra mình được yêu mà nức nở, nhỡ rõ khoảnh khắc khi được lấp đầy tràn ngập hạnh phúc. Những kinh nghiệm tình trường vốn ít ỏi không đáng kể của anh làm anh không thể miêu tả được cái loại cảm xúc tốt đẹp đến cực hạn và mạnh mẽ đến mức khiến anh có thể chết đi vì vui sướng.
Hít sâu, thế nhưng cái tên chết dẫm kia, ngay khi anh cho rằng mình có thể có được thời gian hạnh phúc thì cậu ta đã làm cái chết toi gì, cự tuyệt sự bảo vệ của anh!! Lại còn tự cho là đúng tự quyết định!! Anh mạo hiểm nguy hiểm, chịu đựng sự thống khổ, dùng sinh mạng, dùng tất thảy chỉ để đổi lấy bình an cho cậu. Nhưng cái tên nhãi ranh ấy lại hoàn toàn đem những thứ đó dẫm nát dưới chân còn dám kêu cái gì lo lắng, đau khổ!!
Thật sự không nên, anh thật sự không nên cho rằng một tên Gryffindor có thể hiểu được một Slytherin, dù cho đó có là một con sư tử đã thân chinh bách chiến, trải qua sinh tử. Snape nắm chặt hai bàn tay, anh sợ hãi, sợ hãi phút giây thấy Harry trên chiến trường hôm nay! Anh biết Harry rất mạnh, thế nhưng, cái tên trứng thối ấy cũng là đứa trẻ anh bảo vệ suốt năm năm qua. Mặc kệ trước đây là vì nguyên nhân gì nhưng ý muốn bảo vệ cậu dường như đã hòa vào linh hồn anh, gần như trở thành một loại "Khế Ước", "Khế Ước" này khi bọn họ quay trở lại giới Pháp Thuật thì lần thứ hai lại được khởi động, anh không thể dễ dàng tha thứ cho việc cậu ấy bị tổn thương trước mặt anh!!
Thế nhưng sự thương tâm, phẫn nộ của anh phải gọi là gì đây, "Tự bản thân tôi yêu cầu"?? Tham gia chiến tranh!!! Nếu được, Snape thầm nghĩ ném Harry Potter về cái đại lục Thản Tư kia...
Tuy rằng đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình nhưng Snape vẫn nghe được rất rõ ràng tiếng cửa hầm đã được thi triển rất nhiều bùa chú bị nhẹ nhàng mở, đè xuống ngọn lửa nho nhỏ vừa bốc lên trong lòng, Snape tự nói với bản thân chẳng qua đây lại là "Bắt đầu một lần nữa!" mà thôi. Đúng vậy, bắt đầu một lần nữa, tên chết tiệt kia không ngừng lặp lại, mà anh cũng ngu xuẩn tin tưởng cậu ta một lần lại một lần. Dùng giọng điệu cực kì lạnh lùng và áp lực, anh cố gắng làm cái tên đang nỗ lực tới gần kia phải rời khỏi lãnh địa của anh: "Potter... Tôi nhớ rõ tôi đã nói, quay trở về tháp Gryffindor của cậu, trước khi cậu hiểu rõ tất cả..."
Tấm lưng bị ép buộc thẳng tắp được ấm áp bao quanh, Snape tham lam hấp thụ sự ấm áp của cậu, dùng để cung cấp cho sự lạnh lùng sau đó của anh, nói trái lương tâm: "Well, xem ra thật sự không thể trông cậy vào một tên Gryffindor có thể nghe hiểu được một câu phát âm bình thường, hiện tại: Rời khỏi!!"
"Xin lỗi!" Harry chậm dãi buông ra người toàn thân cứng ngắc, chưa từng thỏa hiệp. Cậu đi đến trước mặt Snape quỳ xuống, nắm đôi bàn tay lạnh như băng trắng nhợt kia đặt lên lồng ngực ấm áp của mình, ở vị trí gần trái tim nhất. Cậu nhìn cặp mắt đen huyền thống khổ ấy, bên trong đó có một người thanh niên nhỏ bé, chân thành tự trách!
Harry nắm lấy tay Snape, thành khẩn mà thắm thiết xin lỗi, sau đó cậu vùi mặt vào lòng vị Vương tử tóc đen, dùng hai cánh tay mình ôm lấy toàn bộ thế giới của cậu: "Không bao giờ... như thế nữa. Sev, Vương tử của em, từ giờ trở đi, nhất cử nhất động của em đều sẽ nói cho anh, toàn bộ suy nghĩ lo âu của em đều mở ra với anh, em sẽ không tiếp tục tự cho là đúng mà làm ra những việc ngu xuẩn. Em sẽ tôn trọng anh, dùng sinh mạng của em, dùng tất cả của em để tin tưởng anh, cho nên, đừng rời khỏi em, bất kể anh dùng phương pháp nào trừng phạt em. Chỉ là, xin anh, đừng dùng sự chia ly để phạt..."
Snape không trả lời, anh không cách nào mở miệng, anh sợ mình chỉ cần mở miệng là sẽ thỏa hiệp. Cái tên chết tiệt này cần phải bị dạy dỗ, cần phải biết rằng vì cái gì mà anh lại đặt bản thân vào cái hoàn cảnh này. Nhưng... anh có thể cùng một con sư tử nổi giận đùng đùng giằng co lại không có cách nào đối với người yêu dịu dàng, hèn mọn khẩn cầu sự tha thứ phát hỏa. Vì vậy, tay Snape phản bội ý chí của anh...
Tức giận! Snape nhìn chằm chằm hai bàn tay anh đang nhẹ nhàng đặt trên vai Harry, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, từ trên cánh môi mỏng tràn ra nỉ non: "Tên nhóc con..."
Harry mềm nhẹ mà cẩn trọng hôn lên môi Vương tử của cậu, ngọt ngào triền miên, hơi hơi tách ra lại đằm thắm dây dưa lần thứ hai. Một lúc lâu sau, con sư tử nhỏ vốn cuộn mình ở cạnh hai người đã biến mất, trên mặt đất tán loạn chất thành đống áo chùng, quần áo, cùng với trên chiếc sofa rộng rãi chỉ còn hai thân thể dường như hợp lại thành một trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng.
Thân thể màu mật ong chậm dãi nhấp nhô, mạnh mẽ mà lại dịu dàng, hô hấp thoáng ồ ồ xen lẫn những tiếng nức nở nỉ non: "Sev... Của em... Anh là của em!" Thân thể tái nhợt hơi hơi nhúc nhích, tứ chi xòe ra, như là giam giữ, lại như là đòi hỏi, hiến tế quấn lấy thân thể màu mật ong ở trên, không có tiếng trả lời chỉ có tiếng thở dốc tinh tế thỉnh thoảng tràn ra minh chứng cho những ngọt ngào quanh quẩn tràn ngập trong không khí ở hầm ngầm đêm nay...
Sáng sớm hôm sau Snape trừng mắt với cái tên đang nằm đè lên người anh: Harry-Đanh đá-Potter, thật không dám tin tưởng bản thân mình dễ dàng như vậy đã bị công thành đoạt đất. Nhưng "thứ" chưa từng hạ thấp nhiệt độ vẫn còn trong cơ thể anh nói cho anh sự thật tàn khốc, sắc mặt Snape trắng xanh vàng đỏ đổi màu một trận cuối cùng dừng lại trên màu sắc của chiếc bảng đen.
Gắng sức ném cái tên còn đang cố gắng cọ cọ trên người mình xuống đất, cực lực đè xuống cảm giác run rẩy khi "thứ đó" rời khỏi cơ thể mình, Snape còn trực tiếp dẫm lên trên bụng của tên chết tiệt nào đó còn lăn lộn trên thảm trải sàn giả vờ đáng thương. Đương nhiên, anh chỉ dùng một chút lực nhỏ nhưng vẫn tạo thành hiệu ứng tên kỵ sĩ nào đó ra sức biểu diễn kêu oa oa "thảm thiết". Mà khi anh nhấc chân bước đi bước đầu tiên một dòng nhiệt lưu từ chỗ đó chảy dọc xuống đùi làm mặt Snape có thể trực tiếp so sánh với cái đít vạc cả năm không cọ!
Ngay lúc Snape gần đi vào đến phòng tắm thì Kẻ Được Chọn không có da mặt lập tức theo vào. Binh! Lách cách! Bàng... 20 phút sau, một tiếng rít gào bỗng vang lên: "Harry Potter! Cút về ổ sư tử của cậu ngay!!!" Kẻ Được Chọn trống trơn bị ai đó vô tình đẩy ra khỏi phòng tắm, thế nhưng con sư tử Gryffindor rõ ràng đã rửa mặt kia chỉ cười ngây ngô cho mình một bùa khô ráo, sau đó đi tới bên cạnh sofa mặc y phục của mình vào, hầu như hạnh phúc đến bay lơ lửng mà rời khỏi văn phòng Giáo sư độc dược.
Trong phòng tắm, Snape nhìn bản thân đang hồng lựng lên trong gương, ngón tay khẽ vỗ về vết đỏ thẫm trên cổ. Chết tiệt, Kẻ Được Chọn chọn vị trí thật là chuẩn xác! Trừ khi anh mặc một bộ quần áo có cổ cao đến tận tai nếu không đừng nghĩ đến việc che đậy được cái vết tích này, đồng thời pháp thuật lại không thể xóa bỏ nó!! Tốt lắm. Potter chết tiệt. Tên trứng thối chết tiệt! Càng đáng chết hơn chính là chiều nay anh có hai tiết độc dược, của năm sáu...
Cười đến mức mắt híp lại Harry - đã ăn no - Potter chỉ vừa mới ra khỏi cửa hầm ngầm được năm mét đã đụng phải Draco Malfoy mang vẻ mặt cổ quái, cậu còn tâm tình tốt mà chào hỏi: "A. Buổi sáng tốt lành, Draco..." Khóe miệng Draco méo mó, sắc mặt tái nhợt mang theo chút căng thẳng nhưng vành tai lại đỏ ửng. Một hồi lâu sau cậu ta mới cứng ngắc giả cười: "Buổi sáng tốt lành. Đầu... Harry!"
Sửng sốt, nụ cười của Harry tự nhiên hơn một chút: "Ân? Draco, Lucius bảo cậu tìm tôi sao?" Miễn cưỡng mới khống chế được xúc động muốn trợn trắng mắt đồng thời ném cho người trước mặt một câu ác chú, Draco có chút nghiến răng nghiến lợi: "Không. Tôi tìm cha đỡ đầu..." Sau đó lại không cam lòng bỏ thêm mấy chữ: "... cần một vài độc dược."
Harry vòng vo đảo mắt: "Được rồi, Draco. Thế nhưng hiện tại Sev hơi mệt, hy vọng mấy thứ cậu cần sẽ không làm anh ấy mệt thêm!" Draco đã thả lỏng người, cậu ta đánh giá Harry đang ra vẻ làm bộ mặt nghiêm túc, trực tiếp nói sang chuyện khác: "Harry, cậu còn chưa uống Dược Giảm tuổi, mà bên ngoài hành lang đã có không ít học sinh!"
Tất thối của Merlin!!!! Harry vội vội vàng vàng lấy từ nhẫn không gian ra độc dược uống vào sau đó lánh vào một hốc tường chờ thuốc phát huy tác dụng song song đó không hẳn là nghiêm túc phất tay nói "Cám ơn, Draco!" với Draco đã quay người đi. Chỉ thấy, bóng lưng cao gầy cứng ngắc một giây, Harry hé miệng cười, tùy tiện chỉnh lại một chút y phục của mình rồi tiến về phía tháp Gryffindor. Harry tin tưởng, những người bạn tốt của cậu đang chờ cậu ở đó...
Hai mươi phút sau, Draco ngây ngốc đi ra từ văn phòng độc dược, trước mắt hiện lên vẫn là vết đỏ thẫm trên cổ chỗ gần bên tai cha đỡ đầu của mình. Thân là người thừa kế của một quý tộc Draco đã "đúng lúc" giải thích được ý nghĩa của vết đỏ thẫm đó và vài hoạt động đằng sau. Tuy rằng cậu đã có chuẩn bị tâm lý nhưng thực sự khi phải chứng kiến "vật chứng chính xác như đinh đóng cột" vẫn làm cậu cảm thấy không thể tiếp thu. Thế nhưng cha đỡ đầu của cậu a a a a, cái vị Bậc thầy độc dược nghiêm túc, âm trầm, ngôn ngữ sắc bén ấy...
Gryffindor chết tiệt! Kẻ Được Chọn chết tiệt! Ôi... Cha đỡ đầu... Kẻ Được Chọn... Cha đỡ đầu... Kẻ Được Chọn... Vì vậy cậu quý tộc bạch kim nhỏ tuổi trong trạng thái ngớ ngẩn như thế mà đi về đến phòng nghỉ Slytherin, rồi lại đi về phòng ngủ của mình mãi mười phút sau mới khôi phục bình tĩnh mà đi ra ngoài lần nữa. Chỉ là, tròn một ngày một đêm cậu ta đều không cho nhóm sư tử nhỏ Nhà Gryffindor một sắc mặt tốt, tuy rằng trước đây cũng không có, nhưng cũng không đến nông nỗi mang mối thù "Giết cha!" như hôm nay...

[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ