Chương 27: Hai con sư sử (2)

1.1K 97 0
                                    

Chỉ mong không ai thấy một bụi cây lơ lửng di động vào trong Rừng Cấm! Harry cố sức bế con sư tử đã trở nên to lớn như một con sư tử bình thường trưởng thành hướng về chỗ sâu trong Rừng, căm giận nhưng mềm nhẹ ném con quái con dù vẫn đang phát ra ánh hào quang nhưng cũng đã có dấu hiệu giảm bớt xuống mặt đất. Harry ngồi sụp xuống cách đó không xa từng ngụm từng ngụm thở dốc sau đó lấy đũa phép triển khai tầng tầng bùa chú bảo hộ vì con sư tử đang bước vào giai đoạn tiến hóa thêm một bước: Bánh Mỳ. Sau khi làm xong tất cả cậu mới im lặng khoanh chân mà ngồi, nhìn con sư tử chậm dãi biến hóa.

Ánh hào quang vàng chói bắt đầu biến mất, thân thể đã to lớn đến gần bằng một con ngựa của nó bắt đầu hơi hơi giật giật, trên lưng nó bỗng hiện ra bốn cái bong bóng nhỏ, vật gì đó trong bóng bóng chuyển động không ngừng như muốn lao ra ngoài. Thân thể Bánh Mỳ co giật càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả Harry cũng căng thẳng đứng dậy nhìn chăm chú để phòng ngừa chuyện bất ngờ phát sinh. Đại khái khoảng mười phút sau, từ bốn bong bóng đó xuất hiện những chiếc cánh hơi hơi ánh vàng, lúc bắt đầu dường như còn mềm oặt không có lực, nhưng chỉ hai, ba phút sau chúng đã biến thành những chiếc cánh dài đến ba mét. Mà thân thể vốn đã ngừng lớn lên của Bánh Mỳ lại một lần nữa dùng tốc độ làm cho người ta phải há hốc miệng biến to, thân thể nó phát ra ánh hào quang sáng lòa đến mức có thể chọc mù mắt người khác, thậm chí Harry cũng bị bao vây trong vầng hào quang rạng rỡ, đến tận khi thân thể Bánh Mỳ đã có kích thước như một người khổng lồ thì tất cả mới dừng lại!

Tất cả mọi vật như ngưng đọng trong vài giây, đôi mắt vẫn nhắm chặt của Bánh Mỳ chậm dãi mở, đôi mắt màu lam ngọc lúc đầu còn mơ mơ hồ hồ nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, lung lung lay lay cố gắng đứng lên rồi bất chợt lại té nhào trên mặt đất. Mặt đất hơi hơi rung động, bụi cát tung mù mịt vì thân hình quá khổ của nó, đôi cánh khổng lồ thổi bay bụi đất làm Harry không thể không bịt chặt mũi và mắt của mình, ngậm chặt miệng lui về phía sau. Nhưng rất nhanh Bánh Mỳ đã lại đứng lên, lắc lắc cái đầu cực kì lớn, thử giương cánh, suýt thổi bay Harry.

Lại một chút thời gian trôi qua, Bánh Mỳ dường như đã thích ứng được với hình dạng hiện tại của mình, nó ngồi xuống gầm lên mấy tiếng, toàn bộ Rừng Cấm đều vì tiếng gầm đó mà rung động. Nhưng ngay sau đó cái mũi mẫn cảm mà ướt át bị hung hăng gõ một cái rõ đau làm Bánh Mỳ gầm lên nổi giận, tức tối, con quái "to" cúi đầu tìm kiếm cái tên chết tiệt không hay ho dám chọc tức nó nhưng lại thấy được Harry đang dứng dưới mặt đất bèn kêu lên một tiếng rồi nhào đến, cái đuôi thật lớn còn không ngừng vẫy vẫy làm Harry sợ đến mức không thể không dùng giọng nói to nhất của mình gào lên: "Bánh Mỳ chết tiệt! Mày muốn đè chết tao à? Nhỏ lại cho tao!"

Đôi mắt màu lam to lớn lộ ra một tia ấm ức, hai cái lỗ tai cũng cụp xuống, con sư tử to như một quả núi nằm xuống mặt đất, chậm dãi thu nhỏ lại, cánh cũng thu vào trong cơ thể đến tận khi trở lại hình dạng giống như khi ở đại lục Thản Tư. Lúc này Harry mới đến gần, căm giận đưa tay vò vò vài cái trên cái đầu đầy lông mao mềm mại lại đã bị con sư tử nhỏ mừng rỡ nhào vào lòng cậu liếm loạn làm cho bật cười ha ha không ngừng. Náo loạn một hồi, Harry xoa xoa cái đầu nhỏ của Bánh Mỳ, một trận xung động làm cậu đứng lên, hướng về phía con quái con đang không rõ chuyện gì nhe răng, một lát sau, một con sư tử cao đến bả vai một người đàn ông trưởng thành xuất hiện ở chỗ Harry vừa đứng.

[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ