Tức giận vì bản thân thế mà lại nằm trong lòng tên chết tiệt nào đó ngủ thẳng đến tận bình minh, Snape nghiêm đen mặt, sải bước đi trong tòa thành, cách không xa phía sau là Harry Potter lộ ra một nụ cười ngu ngốc, ôm Bánh Mỳ cứ liên tục giãy dụa muốn nhảy về phía Snape tha thiết theo sau. May mà trời còn chưa sáng rõ nên hai người một sư tử thuận lợi trở về hầm ngầm. Snape đen mặt ném cho Harry một lọ Dược Giảm tuổi, nhìn Kẻ Được Chọn vốn cao lớn biến trở về hình dạng mà cậu ta nên có anh không khỏi phân trần, trực tiếp xách cổ cậu ta sạch sẽ lưu loát ném ra khỏi cửa, nhân tiện khóa kĩ cửa kèm thêm một câu bùa chú.
Xoay người, Snape thấy Bánh Mỳ đang rất vô tội ghé vào sofa nhìn anh, nheo mắt, anh vươn tay ngoắc... một cái: "... Lại đây." Đôi mắt xanh trong veo của Bánh Mỳ đột nhiên mở lớn, vui vẻ nhào vào lòng Snape. Ôm lấy con sư tử bông xù đi vào phòng chế tác, chỗ này của anh đã có thật là nhiều "sản phẩm thích hợp" cho con quái con trong lòng này uống!
Khoác Áo Tàng hình, Harry thoải mái đi về phía tháp Gryffindor. Thế nhưng, khi nhìn thấy hai người đang ngồi trên ghế sofa cậu không khỏi cương người tại chỗ, Ron hung hăng trừng mắt nhìn cậu, Hermione ngược lại nở một nụ cười "dịu dàng"đến làm lông tóc Harry đều dựng hết cả lên, thầm hít một hơi, Harry đang định âm thầm chuồn về phòng ngủ thế nhưng khi Hermione "Hừ!" một tiếng cậu đành thành thật đứng lại, cởi xuống Áo Khoác Tàng Hình.
Hermionr nhìn Harry đang cười nụ cười cứng ngắc mà ngây ngốc, khẽ gật đầu: "Rất tốt, Harry, "cấm túc" cả một đêm... Xin hỏi, cái kiểu "cấm túc" gì mà lại cần cậu sử dụng đến cả Áo Tàng Hình? Nếu như không phải bọn mình luôn ngồi ở chỗ này chờ cậu thì chắc cậu cũng sẽ không nói cho bọn mình biết cái hứng thú đi "cấm túc" này của cậu còn kéo dài đến bao giờ?"
Không đợi Harry mở miêng giải thích Ron đã tiếp tục phát tiết nỗi tức giận vừa nhận ra: "A!!! Bạn cùng phòng! Cậu thật là có nghĩa khí đấy! Đi lượn đêm mà dĩ nhiên không gọi... Ơ... Hermione!" Nữ Vương Gryffindor thu hồi bàn tay đang "nhẹ nhàng" véo sườn ai đó rồi tiếp tục cười tủm tỉm nhìn Harry, chờ cậu giải thích.
Không thể khống chế nuốt một ngụm nước bọt, Harry đột nhiên phát hiện Hermione thật là -- có khí thế...: "Cái kia, Hermione, Ron, tớ rất xin lỗi, chỉ là, Bánh Mỳ tỉnh... Ách, nó có chút không ổn, ân, tớ lo lắng, nên... đã mang nó đi gặp Se, Giáo sư Snape nhìn nhìn..." Hermione có chút dại ra mà Ron trực tiếp hít một hơi: "Harry!! Cậu gọi lão... Giáo sư Snape??? Trước khi nghỉ hè cậu còn hận không thể ném cho lão dơi già đó mấy câu ác chú!! Quần lót đường viền hoa của Merlin!! Cậu uống nhầm độc dược do Neville điều chế đấy à?"
Harry nhíu nhíu mày: "A, Ron, nói như thế nào nhỉ, học kỳ trước khi cùng giáo sư Snape học Bế Quan Bí Thuật tớ đã phát hiện một chuyện, mà kì nghỉ khi tớ ở cùng với thầy Dumbledore thầy ấy cũng đã nói với tớ rất nhiều. Chúng làm tớ ý thức được, trước đây, thái độ của tớ với giáo sư Snape, hình như có chút -- không công bằng. Dù sao, thầy vẫn luôn bảo vệ tớ..." tiếng hít khí lớn hơn kèm theo tiếng thét chói tai của Ron đánh động cả tòa thành Hogwarts: "Bảo vệ cậu á? Harry, ôi Merlin! Tớ chỉ thấy lão ta căm hận cậu đến mức mỗi lần cậu xui xẻo đều chỉ cố gắng làm cậu càng thêm chật vật ấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !
FanfictionTác giả: Hảo đa chi ma Nhóm editor: Hỏa Minh Re-up: S.E Nguồn: https://hoaminhcac.wordpress.com/list-fanfic-hp/truyen-dai/nay-vuong-tu-dien-ha-cua-toi/#comment-1926 Tiến độ: Tạm ngưng edit, có thể coi như hoàn. Mục đích của việc re-up: đọc offlin...