Không thể khống chế mà bị kéo theo thân thể đang bị ôm đi, Snape tàn bạo nguyền rủa, nguyền rủa cái tên chết tiệt ngăn cản anh thu được sự thanh thản này. Nhưng, anh lại không thể làm bất kì động tác gì để "dạy dỗ" cái tên vô lễ kia, không thể đến gần, không thể rời xa, anh chỉ có thể trợn mắt mà nhìn cái tên chết tiệt đem thân thể anh đến một ngôi nhà gỗ nhỏ ẩn mình sâu trong rừng rậm. Trong khi đó, vô số động vật lớn bé không đều, hình dạng cổ quái bị đánh bay, bị đá bay.
Snape nhìn tên quái nhân kia mềm nhẹ đặt mình xuống một chiếc giường trải đầy lông thú mềm mại. Sau đó bắt đầu chạy quanh lục tìm trong một cái rương gỗ cực đại đặt trong căn nhà có thể gọi là chỉ có bốn bức tường, đủ loại tiếng vang đinh đinh đang đang vang lên, đủ loại đồ vật gì gì đó bị ném ra, theo sau đó còn một giọng ảo não độc thoại: "... Không, không phải cái này, nga... Cũng không phải cái này... Chết tiệt! Mình rõ ràng có mang đến, đặt ở chỗ nào chứ?"
Đầy đất đều là đồ vật loạn thất bát tao, có đá quý sáng long lanh, có tấm thảm trang trí gì đó rách nát như giẻ lau, lại có một vài bình bình lọ lọ cũng không biết đựng cái gì... Cuối cùng vẫn không có thu hoạch gì, cái người dường như cả người đều muốn chui vào trong rương kia ngẩng đầu, sửng sốt một chút, sau đó tự gõ một cái thật mạnh vào đầu mình rồi vội vàng vươn tay, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn nhỏ bé, đơn giản đến mức chỉ có một vòng tròn đơn độc đeo trên tay. Không có một âm thanh nào được phát ra nhưng trên bàn tay vốn trống rỗng không có gì bỗng nhiên lại xuất hiện một cái chai thủy tinh nho nhỏ, bên trong chứa chất lỏng óng ánh màu trắng đục.
Hình như chất lỏng trong chai có vẻ rất quý giá, người thanh niên cẩn cẩn trọng trọng đưa nó đến bên mép Snape đang bị cậu ôm ngồi trong ngực, nhưng lại không có cách nào khiến cái người đang ở trong trạng thái hôn mê này uống xong. Có chút thất bại nắm chặt tay, sau đó lại dường như nảy ra ý tưởng xấu xa nào đó, người thanh niên một hơi uống chất lỏng trong chai, sau đó kề miệng đến bên môi Snape, khẽ hôn vào đôi môi nứt nẻ xanh tím, ném xuống cái chai giờ đã trống không, tay phải người thanh niên khẽ vuốt yết hầu Snape, đến tận khi xác định chất lỏng đã được nuốt xuống mới thôi.
Snape có chút căm tức nhìn thân thể đang bị ép buộc của mình, dùng một loại phương thức mà anh tuyệt đối sẽ không thích uống thuốc. Sau đó thân thể anh lấy một tốc độ mà mắt thường có thể quan sát được mà khôi phục, gương mặt hơi hơi hồng nhuận lên, tuy rằng hầu như nhìn không khác mấy, sắc xanh tím trên môi cũng rút bớt đi, hô hấp của anh cũng dần dần bình ổn đều đặn. Thế nhưng, căm tức qua đi, Snape lại nhếch khóe miệng, trạng thái của anh vẫn như cũ không thay đổi gì, anh vẫn phải dùng mắt nhìn thân thể của chính mình bên dưới, Snape thật sự muốn hảo hảo nhìn xem cái tên kì quái chết tiệt này bây giờ muốn làm sao với anh nào?!
Cái tên quái gở kia thở ra một hơi như buông xuống được gánh nặng ngàn cân, đặt mông ngồi trên mặt đất, bụm mặt thì thào tự nói: "Nga, râu mép của Merlin. Mình thế mà lại quên có thể Độn thổ..." Từ ngữ quen thuộc quá mức làm Snape sinh ra một cảm giác kì dị, anh có thể khẳng định đây không phải giới Pháp Thuật, thậm chí còn không phải Anh Quốc, tối thiểu, anh đi qua nhiều nơi như vậy mà chưa từng nhìn thấy mặt trăng màu đỏ bao giờ!! Thế nhưng, chuyện xảy ra tiếp theo khiến Snape không thể kiềm chế muốn cho cái tên "Không mặt mũi" chết tiệt kia một tá Avada.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !
FanfictionTác giả: Hảo đa chi ma Nhóm editor: Hỏa Minh Re-up: S.E Nguồn: https://hoaminhcac.wordpress.com/list-fanfic-hp/truyen-dai/nay-vuong-tu-dien-ha-cua-toi/#comment-1926 Tiến độ: Tạm ngưng edit, có thể coi như hoàn. Mục đích của việc re-up: đọc offlin...