Chương 17: Rời khỏi và trở về Thế giới Phép thuật (2)

1.3K 109 0
                                    

Giống như một con cá đã rời khỏi nước quá lâu được trở về với nước, Snape bò lên từ mặt đất, từng ngụm thở dốc, liên tục đưa tay lục lọi trong bóng đêm: 'Harry, Harry. Không! Chết tiệt, cậu ở đâu?', không thể nào phát ra âm thanh, chỉ có thể kêu gào trong lòng. Ép buộc bản thân mình tỉnh táo lại, Snape lấy ra một lọ thuốc từ trong người uống xuống, nhắm mắt lại, chờ thuốc phát huy tác dụng. Đến tận khi cảm thấy tác dụng của thuốc đã lan tỏa khắp thân thể anh mới khẩn cấp mở mắt lần thứ hai, nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn kĩ nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, chỗ này không phải là nơi nào âm trầm khủng bố hoặc chỗ quỷ dị ghê tởm nào cả, đây là nhà của anh cuối đường Bàn Xoay, Anh Quốc!
Sửng sốt trong chốc lát Snape cố gắng đứng lên, lảo đảo tìm kiếm khắp phòng khách, thư phòng, phòng thí nghiệm, nhà bếp, thậm chí cả trong phòng chứa độc dược, nhưng mà không có, ở đâu cũng không có Harry Potter! Đang suy nghĩ muốn tìm lại một lần nữa khắp căn nhà nhưng động tác giật cửa trong nháy mắt dừng lại, ngây người một lát, cụt hứng đi tới chiếc sofa cũ trong phòng khách ngồi xuống. Một lát sau, anh run run đưa tay xẹt qua trong không trung, trong đêm đen ánh sáng xanh lục của pháp thuật chói mắt đến vô cùng. Ha ha, ha ha, bây giờ là ngày thứ ba từ khi kì nghỉ hè năm thứ năm của Harry bắt đầu, là lúc anh sau khi 'tiếp thu nghiêm phạt' trở về từ chỗ Chúa Tể Hắc Ám chỉ mấy giờ. Snape hờ hững đứng lên, đi vào phòng tắm, anh cho rằng mình cần tắm nước lạnh để hạ nhiệt độ bằng không anh sẽ cho rằng anh ở thế giới kia sống gần một năm, dường như đã hoàn toàn chiếm được tình yêu của Kẻ Được Chọn...
Đi qua chiếc gương gắn ở tủ quần áo, chỉ một cái liếc mắt lơ đãng đã làm Snape cương cứng tại chỗ, áo choàng màu đen, cổ áo thêu huy hiệu cỏ ba lá bằng chỉ tơ vàng, chiếc áo đại diện cho một dược sư cao cấp!! Snape như phát điên, anh lấy từ trong túi áo ra mấy thứ lặt vặt, tỉ mỉ xem xét kĩ lưỡng. Snape lảo đảo lui về phía sau rồi ngã ngồi trên mặt đất, hai tay vùi sâu vào mái tóc đã dài quá vai, Snape cuộn mình lại, hai vai hơi hơi run run, thỉnh thoảng có những âm thanh mơ hồ nho nhỏ truyền ra từ trong miệng anh...
Nhưng Merlin hiển nhiên cũng không hề dành cho đứa con vừa mới trở về vòng tay ôm ấp này của mình một chút xót thương nào, lò sưởi trong phòng khách bỗng truyền ra âm thanh mà đã lâu Snape không nghe được, giọng nói của hiệu trưởng Hogwarts, phù thủy trắng vĩ đại nhất -- Albus Dumbledore, giọng nói mang theo sự lo lắng: "Severus, anh ở đâu? Có thể mời anh trở lại trường học bây giờ không, tôi nghĩ tôi và Pomfrey, à không, là Harry cần sự giúp đỡ của anh!!"
Đột nhiên bật dậy, Snape lập tức muốn nhấc chân bước vào lò sưởi nhưng rồi dường như lại nhớ ra điều gì mà dừng lại, một bên trả lời, một bên bước nhanh về phía phòng ngủ của mình thay áo choàng của phù thủy: "Chết tiệt... Albus... Cụ tốt nhất hãy cầu mong quả thật có việc khiến tôi phải mất thời gian trợ giúp cái tên... Harry Potter mất tích... Chết tiệt!"
Cụ Dumbledore đang ngồi trên cái sofa đặt cạnh lò sưởi trong phòng bệnh của Hogwarts, cụ hơi hơi cúi đầu, hai tay đặt trên tay vịn, ngón trỏ tay trái còn thỉnh thoảng vô ý thức run run, bộ râu thật dài của cụ thả thõng xuống đất, đôi mắt xanh ẩn sau cặp kính hình bán nguyệt. Ngay lúc cụ cân nhắc xem mình có thời gian pha được một ấm trà mật ong cho mình hay không thì lò sưởi âm tường bỗng bùng lên ngọn lửa, chỉ chốc lát sau từ trong ngọn lửa xuất hiện một bóng dáng cao gầy, chỉ một bước chân người đó đã đi ra khỏi lò sưởi, người đó xuất hiện làm cụ Dumbledore thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Khi Snape bước ra từ lò sưởi âm tường xuất hiện ở bệnh thất thì tóc anh còn ướt sũng, sắc mặt tái nhợt trắng xanh, anh bước nhanh đến trước mặt Dumbledore, khẽ nâng cằm, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt sắc bén như diều hâu nhìn chằm chằm Ngài hiệu trưởng đang mang nụ cười khổ, thanh âm rõ ràng đã bị ép đến cực thấp nhưng vẫn biểu lộ rõ sự phẫn nộ: "Rất tốt, Albus, không đưa vị trí chính xác, khiến tôi chạy quanh lâu đài du lịch vài vòng, hiện tại nói cho tôi biết cái cậu bé may mắn kia đang ở đâu. Hay đây chỉ là một trò vui đùa không hay ho chút nào của cụ, ngay lúc tôi vừa mới trở về từ một cuộc tụ hội làm cho người ta phải gắt gỏng, không biết tôi có thể được thoải mái một chút hay không? Hay những nỗ lực của tôi không hề đổi lấy được kết quả tương xứng?"
Cụ Dumbledore run rẩy râu mép lắc đầu, đột nhiên giọng nói mang theo kinh hoàng của bà Pomfrey truyền ra từ phòng chữa bệnh, không hề do dự, Snape xoay người bước nhanh đi về phía phòng bệnh, trực tiếp không thèm nhìn ánh mắt có chút giật mình của cụ Dumbledore. Nhưng chẳng qua cụ cũng chỉ do dự một chút như vậy, cũng rất nhanh cất bước đuổi theo. Chờ Snape đi vào phòng bệnh, nhìn thấy người bệnh đang nằm trên giường cùng một đống hỗn độn trong phòng thì sự vui sướng vô bờ, cùng nỗi sợ hãi, không biết phải làm sao làm anh đứng đơ người trong nháy mắt, pháp lực trên người hầu như không hề khống chế được bắt đầu lan tỏa ra bốn phía, đến tận khi cụ Dumbledore vỗ vỗ bờ vai của anh: "Ôi, Severus, bình tĩnh! Tình huống hiện tại của Harry rất, a, đặc biệt..."
Toàn bộ phòng bệnh loạn thành một đoàn, những chiếc drap giường rách nát, những chiếc ghế và giường bệnh đổ ngã, trên mặt đất là vô số thứ lăn lóc trải rộng, cả phòng bệnh bừa bộn đến nỗi không có chỗ mà đặt chân. Bà Pomfrey thậm chí còn trôi nổi chính mình trên không trung, lảo đảo, nhìn thấy cụ Dumbledore và Snape tới bà cố gắng làm bản thân mình 'bay' đến chỗ hai người. Ba người cùng nhìn nơi duy nhất trong phòng bệnh vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu: một chiếc giường bệnh được một vầng hào quang màu vàng kim liên tục thu nhỏ rồi lại trải rộng bao bọc. Nằm trên giường là một thiếu niên khắp thân thể tràn đầy vết thương, sắc mặt u ám, thậm chí một vài vết thương nặng vẫn còn đang chảy máu, nằm trên ngực thiếu niên là một con vật gì đó toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, mà vì thiếu niên nằm ngửa nên trên trán cậu lộ ra một dấu vết: vết sẹo hình tia chớp... vật tượng trưng của Harry Potter!
Nhưng tất cả những điều này cũng chưa là gì, kì lạ nhất chính là thân thể Harry nằm trong vầng hào quang đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại, vừa thoạt nhìn cậu giống như một thiếu niên 15, 16 tuổi, nhưng mà chỉ vài lượt hô hấp lại đã rút nhỏ đi một vòng, nhìn như chỉ 12, 13 tuổi, nếu như không phải nhìn cậu đang có vẻ mặt cực kì an tĩnh, không có vẻ gì là đau đớn thì có lẽ Snape lúc này đã rối tinh lên rồi, bởi vì anh thực sự không cho rằng mình xông lên chỗ cậu thì có thể làm được gì, hay là chỉ làm mọi việc thêm không xong...
Snape nắm chặt tay, móng tay nhợt nhạt đâm vào lòng bàn tay, cơn đau nhàn nhạt làm Snape khó khăn ngăn cản tâm tình vô cùng bối rối của mình, anh nghiêng đầu, thấy cụ Dumbledore và bà Pomfrey ở bên cạnh đều chau mày, căng thẳng nhìn những biến hóa của Harry. Nhận ra ánh mắt Snape cụ Dumbledore xoay người, nhìn đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của anh cười khổ: "Severus, buổi chiều hôm nay đột nhiên Harry xuất hiện ở cửa phòng bệnh, thật không thể tưởng tượng nổi, lúc ấy tôi còn ngờ rằng... Nếu như không phải là vết sẹo tia chớp và đôi mắt màu xanh lục kia, chúng tôi còn không biết người đàn ông nhìn như hơn hai mươi tuổi đó là Harry."
Nháy mắt mấy cái, giọng nói cụ có chút hoang mang: "Lúc đó cả người trò ấy toàn là máu, trong lòng còn ôm một con mèo nhỏ... Nhưng ý thức của trò ấy lại cực kì tỉnh táo, nhận ra được bà Pomfery đang bị dọa hoảng sợ cùng với tôi chạy đến sau đó, chỉ là không đầy hai phút sau cậu ấy đã ngã xuống giường bệnh, ngay khi Poppy đang chuẩn bị trị liệu cho cậu ấy." cụ nhìn về hướng Harry nằm một chút: "Tầng bảo vệ pháp thuật này xuất hiện, Merlin, mà sự việc sau đó cứ như vậy phát sinh, thân thể Harry cùng tuổi tác bắt đầu liên tục lớn lên rồi lại thu nhỏ lại, vẫn không hề ổn định!"
Bà Pomgrey cắt đứt câu nói của cụ: "Albus, tôi nói cho, Severus, tuy rằng không thể đến gần Harry, chúng tôi đã thử rất nhiều lần, nhưng bằng trực giác của một người bác sĩ mà nói, nếu như trò ấy còn cứ tiếp tục lớn lên thu nhỏ lại như vậy rất khó nói sẽ có chuyện gì xảy ra, có lẽ vì thế mà cái màng bảo vệ kia mới xuất hiện chăng? Thế nhưng anh hẳn là có thể cảm giác được chứ, tôi không thể tra được một chút dao động pháp thuật từ Harry! Còn vết thương trên người trò ấy cũng cần được trị liệu, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp!"
Sắc mặt Snape tái nhợt đến mức gần như không còn giọt máu, không có bất cứ biểu cảm gì, cho dù là nghệ thuật 'châm chọc' sở trường bậc nhất của anh, đôi mắt dán chặt vào Harry nằm trong vầng hào quang không ngừng lớn lên nhỏ lại, Snape đáp lại bà Pomfrey hoàn toàn xuất phát từ bản năng của một gián điệp: "Nga... Poppy... Tôi thật nghĩ không ra, ngay cả cụ Dumbledore đều bó tay? Ân? Hay là, kết hợp pháp lực của cả ba người chúng ta có thể còn có chút hiệu quả?"
Cụ Dumbledore lắc đầu: "Severus, tôi cần anh chuẩn bị một số độc dược có thể cần sử dụng, bởi vì, nếu chúng ta cưỡng chế phá vỡ màng bảo vệ không biết Harry có bị liên lụy gì hay không, chỉ có thể chờ nó tự biến mất. Từ buổi chiều khi màng bảo vệ này xuất hiện đến bây giờ đã có chút suy yếu, thu hẹp phạm vi, hy vọng quá trình này không mất quá nhiều thời gian..." Snape thu hồi ánh mắt từ cụ, nhìn chằm chằm hướng Harry một hồi, thân thể anh giật mình rất nhỏ, sau đó hướng về phía tấm màng đi tới.
Bà Pomfrey nỗ lực ngăn cản: "Không, Severus, anh không..." nhưng lại bị cụ Dumbledore ngăn lại: "Không, Poppy... để Severus thử xem, có lẽ..." Ngoảnh mặt làm ngơ Snape cứ tiếp tục bước, kiên định đi về hướng Harry, đến tận khi anh đến trước tấm màng cũng không có hiện tượng gì xảy ra. Snape giật giật tay phải, anh bỏ qua biện pháp sử dụng đũa phép, Snape chậm dãi vươn tay trái tìm kiếm trong tấm màn bảo vệ, trong đầu dần hiện lên trí nhớ mơ hồ, lúc Bánh Mỳ mang bọn họ nhào vào cái 'cửa' đó cái vầng hào quang này cũng xuất hiện, mà trong giây phút anh rơi vào bóng tối đó cảm giác của anh với nó chính là "được bảo vệ". Trong nháy mắt khi tiếp xúc với vầng hào quang, Snape giật mình, sau đó từ vị trí tiếp xúc truyền đến một chút cảm giác ấm áp mang theo băng lạnh, từ đầu ngón tay cứng ngắc truyền đến trái tim dường như đã trở thành vật trang trí. Đầu tiên là ngón tay, bàn tay, cánh tay, vai, đến tận khi toàn bộ thân thể đều được ánh sáng bao bọc, Snape buông cánh tay xuống, lẳng lặng đi đến bên cạnh Harry, anh hoàn toàn không cảm nhận được một chút dao động pháp thuật nào, nhìn người nằm trên giường đã lại thu nhỏ đến chỉ mang hình dạng lúc mười tuổi, mà cái cục bông xù đang nằm trên ngực cậu -- Bánh Mỳ hơi hơi ngẩng đầu. Cặp mắt to tròn xanh biếc sau khi nhìn thấy Snape thì sáng lên niềm vui sướng, nó phát ra thanh âm gừ gừ thật nhỏ rồi cuộn mình lại, nặng nề ngủ. Vầng sáng bốn phía bắt đầu thu hẹp lại, tán đi, hóa thành vô số ánh sáng nhỏ rơi xuống, thong thả dung nhập vào thân thể Bánh Mỳ và Harry...
Thân thể Harry ngừng co rút lại, theo những đốm sáng nhỏ dung nhập vào ngược lại bắt đầu biến lớn, sắc xanh đen trên mặt cậu cũng dần dần rút đi, gương mặt non nớt lúc mười tuổi, 12, 13, mãi đến khi 15 tuổi mới hoàn toàn ngừng lại, màng chắn bảo vệ cũng theo đó mà biến mất, dao động pháp thuật cũng theo đó mà xuất hiện, mà hết thảy những chuyện này mất không đầy 40 phút. Tấm màn bảo vệ vừa biến mất đã truyền đến âm thanh vui mừng của bà Pomfrey: "Ôi cảm tạ Merlin, Severus, anh làm như thế nào vậy??"
Bị bà Pomfrey lôi ra từ trạng thái nhìn chằm chằm Harry, Snape cúi đầu làm người ta không nhìn thấy biểu cảm của anh, đương nhiên anh cũng bỏ qua cái nhăn mày và ánh sáng chợt lóe trong đôi mắt cụ Dumbledore. Snape xoay người đi về phía lò sưởi, trong miệng liên tiếp phun ra 'nọc độc': "Chết tiệt! Râu mép của Merlin, nếu như tôi biết là chuyện gì đang xảy ra thì tin tưởng tôi, cậu ta sẽ không nằm ở đây đơn giản vậy đâu! Chỉ có thể nói, Merlin lại một lần nữa thiên vị cái tên chết tiệt mà ngài vẫn luôn vô cùng quan tâm này!"
Snape nắm lên một nắm bột floo, nói ra mục đích: "Hầm ngầm", khoảnh khắc anh bước vào lò sưởi bên tai truyền đến thanh âm của Pomfrey gào thét: "Ôi, chết tiệt, những... cái này là vết thương gì đây, Merlin ở trên, Harry chẳng lẽ đã bị ném vào một cái máy chém cực lớn hay sao... Severus thân ái, tôi nghĩ đầu tiên anh nên cho tôi một ít độc dược cầm máu và bổ máu, còn có tạm thời ở yên trong văn phòng của anh đừng có đi đâu, sau đó tôi sẽ đưa danh sách những độc dược cần thiết cho anh!" Snape cứng ngắc một chút, từ trong mũi phát ra tiếng hừ lạnh, không nói một tiếng đã bước vào ngọn lửa xanh đang bùng lên. Cụ Dumbledore từ đầu vẫn không nói chuyện nhìn theo hướng Snape biến mất trong lò sưởi, lại nhìn nhìn Kẻ Được Chọn nằm ở nơi đó tùy ý bà Pomfrey 'dày vò', không biết đang suy nghĩ gì...
Đi ra từ lò sưởi âm tường, tiếp xúc với sàn hầm nhầm lạnh lẽo Snape lảo đảo một chút, ném bản thân vào sofa cách đó không xa, vẫy tay lấy một chai rượu mạnh tới, trực tiếp mở nắp uống một ngụm lớn, đến tận khi bị sặc mà ho khan không ngừng anh mới dừng lại, cầm chai rượu trên tay ném mạnh về phía góc tường phủ thảm nhung, anh khẽ phát ra một âm thanh rầu rĩ, che miệng ho khan, Snape đi tới tủ cất chứa độc dược, chọn ra những loại độc dược cần dùng, gọi gia tinh tới bảo nó đưa đến phòng bệnh sau đó anh mới tựa vào tủ chứa độc dược chậm dãi ngồi sụp xuống đất, chôn đầu vào giữa hai đầu gối vùi sâu trong hai tay, im lặng đến tận khi lò sưởi âm tường phát ra tiếng nói lần thứ hai.
Rất nhanh đứng dậy, Snape cho mình một bùa Thanh lý đổi mới hoàn toàn, xử lí bình rượu vỡ nát trên mặt đất, Snape mặt không chút biểu cảm nhìn Poppy mang theo vẻ thương tiếc và phẫn nộ cùng cụ Dumbledore đi một bên không lên tiếng bước ra khỏi lò sưởi, anh đi đến bên chiếc sofa mời hai người ngồi xuống. Snape đứng thẳng lưng, hơi hơi híp mắt nhìn vị phù thủy râu bạc nhưng lại bị bà Pomfrey -- nữ vương bệnh thất mở miệng đánh gãy: "Quả thực không thể tin được! Severus, chắc cả anh cũng không thể tưởng tượng được đâu, khắp người Harry toàn là vết thương, nhất là phía sau lưng, hầu như không có một chỗ nào lành lặn. Nếu như không phải trên người trò ấy không có dấu vết của pháp thuật đen thì tôi đã cho rằng Harry bị một tên điên cuồng nào đó bắt cóc tra tấn rồi!"
Ngăn vị nữ vương phòng bệnh đang 'rít gào', cụ Dumbledore nói: "Trước khi thân thể Harry hồi phục tôi không thể đồng ý cho trò ấy trở về gia đình Muggle kia, từ tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng từ năm năm trước khi Harry đến đây tôi thật không thể trông cậy trò ấy sẽ có được sự chăm sóc tốt nào từ bọn họ." Cụ dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại ý định mở miệng của Snape: "Đừng nói đến bệnh viện Thánh Mungo, Severus, bên ngoài đã náo loạn thành cái dạng gì không phải anh không biết, anh cho rằng bệnh viện Thánh Mungo có khả năng bảo vệ trò ấy sao?" Snape nhếch một bên lông mày: "Cho nên?" Bà Pomfrey nở một nụ cười 'hiền lành', giọng nói có sự thả lỏng: "Harry đành phải 'gửi' đến chỗ anh nha!"
Snape sửng sốt một chút rồi ngay lập tức cau mày không vui phản bác: "Đáng chết, Poppy, vì sao không thể để cậu ta ở Hogwarts cho cô chăm sóc không phải tốt sao? Tôi sẽ cung cấp tất cả những độc dược mà cô cần! Đưa cậu ta đến chỗ tôi? Râu mép của Merlin! Dumbledore, đầu óc cụ cuối cùng cũng bị đồ ngọt ăn mòn hoàn toàn rồi sao? Cụ không biết ở chỗ tôi là tình huống gì, lẽ nào cụ e tôi còn chưa đủ bận, chưa đủ hỗn loạn? Hay là cụ cho rằng Cậu bé Vàng của cụ thật sự có thân thể cường tráng có thể sánh ngang với loài rồng rồi!! Cụ biết tôi còn phải..."
Cụ Dumbledore vuốt vuốt râu, trấn an người nào đó là phát hỏa: "Nga, Severus, bình tĩnh, con trai của ta, những điều anh nói tôi và Poppy đều đã thảo luận rồi. Hogwarts thật sự có thể cho Harry ở lại, Poppy thậm chí còn có thể vì trò ấy mà hủy đi lịch hẹn với bạn bè của cô, chỉ là, tôi nghĩ có khi Harry chưa chắc đã bằng lòng với sự sắp xếp như vậy, mà tôi, còn có một vài việc cần phải đi làm. Mà những vết thương của Harry đã được Poppy nghiêm túc kiểm tra và chữa trị, vết thương bên ngoài cần một ít độc dược, pháp lực cũng sẽ chậm dãi khôi phục, tuy rằng thực thong thả nhưng tổng thể vẫn là rất tốt. Thậm chí tôi còn cân nhắc đến cả nhà Weasley, chỉ là, anh biết đấy, hoàn cảnh nơi đó không thích hợp với việc dưỡng thương, mà có một Bậc thầy Độc Dược ở bên là một điều kiện quan trọng không cho phép bỏ qua, một Bậc thầy Độc Dược có năng lực mạnh mẽ bảo vệ và chữa trị không thể nghi ngờ là sự sắp xếp tốt nhất."
Snape nắm chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay tái nhợt hiện rõ mồn một, đôi mắt đen nhánh toát ra một chút tức giận và bất đắc dĩ, một lát sau, anh buông tay ra, những tình cảm hiện lên trong ánh mắt cũng biến mất, nhếch lên kóe miệng hừ lạnh: "Hừ! Albus, nếu cụ không sợ đến khi khai giảng Cậu bé Vàng của cụ có điều gì đó không thích hợp, tôi nghĩ tiếp nhận một Potter 'đầy vết thương' cũng không phải một chuyện không thể chấp nhận được!" Cụ Dumbledore chỉnh chỉnh lại mắt kính: "Ha ha, Severus, Harry vẫn đều là một đứa trẻ tốt, không phải sao?" Bày ra một biểu tình chán ghét, Snape đứng lên: "Rất tốt. Thảo luận một con quỷ con có thể 'ngoan ngoãn nghe lời' hay không cũng không phải một đề tài bổ ích gì, như vậy, tôi nghĩ tôi cũng không có thời gian để mà lãng phí ở chỗ này. Bây giờ, tôi phải mang theo "Kẻ Được Chọn vĩ đại" của chúng ta rời đi, hoặc là nói, đợi đến khi cậu ta tỉnh lại, sẽ có một ít bình luận thú vị từ sâu trong nội tâm về "Ngôi nhà mới" của mình chăng?!"
Nhìn Snape cứng ngắc trôi nổi một Harry Potter cả người quấn băng trắng kín mít như xác ướp Ai Cập, còn mang theo một 'con mèo nhỏ' không có cách nào tách ra khỏi Harry theo lò sưởi âm tường trong hầm ngầm rời đi, Poppy mang theo một chút do dự cùng lo lắng nhìn về phía cụ Dumbledore vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh: "Albus, làm như vậy được chứ? Severus anh ta..." Cụ Dumbledore cười, trong mắt có một tia ấm áp hiện ra: "Yên tâm, Poppy, Severus sẽ chăm sóc Harry rất tốt, chỗ của anh ta rất an toàn, huống hồ, tôi nghĩ anh ta cần..."

[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ