#06

1.1K 96 1
                                    

tôi ngồi nhìn vào đôi chân, chán nản với hiện thực. thề với chúa rằng dù căn hộ của tôi có tận tầng 27 thì tôi cũng sẽ chỉ đi bộ thôi.

tôi ngước lên nhìn bác sĩ, người đang lắc nhẹ chân tôi để kiểm tra tiến độ hồi phục, xong lại đưa mắt nhìn chị y tá bên cạnh đang thay băng trên bả vai tôi, bên kia thì lại đang kiểm tra cánh tay bó bột của tôi.

tôi thở dài, jahwan dường như biết được rằng tôi đang rất chán và buồn. nhất là đã hơn 1 tuần anh chưa quay lại thăm tôi.

tuy biết chắc người ta đã chẳng còn coi mình là gì nữa, nhưng vẫn có gì đó gọi là hy vọng từ phía người ta. hẳn là vậy.

sau khi bác sĩ đi ra khỏi phòng, jaehwan ngồi ở mép giường nhìn tôi nghiêm ngặt.

- anh đã nói mày nên quên nó đi mà...

tôi cười nhạt, chân cựa sang hai bên từ từ.

- kể ra thì cái mạng này dai thật...

tôi cố đánh sang chuyện khác để khỏi nghe ông anh trai càu nhàu lải nhải mãi về daniel.

- con bé này... được rồi anh đi mua cho mày ít canh.

tôi mỉm cười gật đầu. thực ra là muốn anh nói về daniel nhiều lắm, được biết thêm gì đó về anh quả là mong muốn suốt 3 năm qua của tôi.

suốt 4 năm dài đằng đẵng ấy, tôi chẳng nghe được chút tin tức gì từ anh, đó là lý do mỗi khi ai nhắc đến anh, tôi sẽ lại hóng tai lên nghe như con cún nghe chực trộm.

jaehwan đứng dậy vừa quay lưng thì tôi ới lại.

- này...

jaehwan quay lại nhìn chằm chằm tôi.

- daniel và em... liệu sẽ...

jaehwan kê ghế ngồi sát gần tôi.

- về chuyện này, anh sẽ không tham gia. nhưng mày quyết định thế nào, anh vẫn sẽ ủng hộ mày. được chứ ?

jaehwan cười với tôi rồi rời đi. để lại tôi với một mớ suy nghĩ hỗn độn.

tôi ngồi, nhìn vào bộ quần áo bệnh nhân rồi nhớ lại hồi anh vừa xuất viện, người vẫn còn mặc bộ quần áo xanh xanh của bệnh viện, miệng thì thở hồng hộc. tôi lúc ấy đang nghe điện thoại giở, hôm ấy là sinh nhật tôi, còn anh bị bệnh phải vào viện. thấy anh trong bộ dạng ấy tôi bất ngờ lắm. bỗng mặt anh nhăn lại như đứa bé 3 tuổi mà lao vào ôm chặt lấy eo tôi, đầu dụi dụi vào hõm cổ nhỏ của tôi. miệng lẩm bẩm "anh nhớ em, sinh nhật vui vẻ". đáng nhẽ sẽ là ký ức đẹp nếu như chúng tôi không đường ai nấy đi. nó bỗng trở thành ký ức buồn được đan vào chuỗi dây kỷ niệm của tôi và anh.

khuôn mặt tôi thoáng buồn, cũng chẳng hay anh đã đứng trước cửa phòng bệnh từ bao giờ. anh nhìn qua khung kính, khuôn mặt buồn rầu ít cảm xúc.

dòng nước ấm chảy xuống hai bên má tôi, anh lao vào, ôm tôi vào lòng.

- t/b... xin em... đừng khóc... t/b... làm ơn...

tôi bất ngờ, đẩy mạnh anh ra rồi tròn xoe mắt nhìn anh.

- a... anh...

- t/b... đừng khóc nữa mà...

tôi chợt òa khóc to hơn, anh luống cuống đưa đôi bàn tay run run lau đi dòng nước mắt đang chảy dài xuống của tôi.

phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại mà ngồi ngay ngắn nói chuyện với anh.

- sao anh lại tới nữa vậy ?

- t/b... chuyện của 3 năm trước...

- anh... làm ơn đừng nhắc lại nữa được chứ...

anh cúi gằm mặt nhìn sàn nhà sau khi tôi nói như vậy. anh như đứa trẻ bị quát đến giận dỗi mà khó nói lại được, tôi như người mẹ đang quát nạt đứa trẻ ấy.

- t/b... em đã từng hối hận chưa...?

- ...

- ...

- chưa bao giờ...

.

.

.

Back to you こ Kang DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ