#04

1.1K 103 1
                                    

tôi bật dậy nhìn vào đồng hồ rồi ngáp dài ngáp ngắn. hôm nay sẽ mệt lắm đây.

chắc chắn rằng mình đã khóa cửa, tôi bước tới trước cửa thang máy và đợi.

- chẳng phải mày đã từng chờ người ta ở đây suốt sao...

tôi cười nhạt, dù là quá khứ đã 2 năm gì đấy trôi qua nhưng cứ như là mới ngày hôm qua. nơi góc phòng của tôi vẫn vương lại chút ít mùi của anh, góc tủ gỗ vẫn đặt những bộ quần áo với tông màu tối của anh. và tâm trí của tôi dường như sẽ chẳng bao giờ tẩy hết được những hình bóng đã được lấp kín của anh.

phải rồi dù có thương nhớ bao nhiêu thì cũng chẳng thể lành được đâu. tôi không muốn mang trên tim những vết keo 502 để dán nó lại.

*Ting...*

tôi bước vào thang máy, ấn nút và nó bắt đầu đóng lại.

sẽ chẳng sao cả nếu đèn trong thang máy tắt đi, những con số ở trên bảng điện tử biến mất. vả lại tôi tưởng tượng như người mình đang nhẹ đi vậy.

*Rầm*

---

daniel chăm chú nghe thứ gì đó ở trong máy, thi thoảng lại liếc lên nhòm xem t/b đã tới chưa.

thực sự có lẽ cô ấy sẽ thấy phiền khi anh luôn để ý cô, nhưng trước kia, mọi chuyện xảy ra đều không phải là anh cố tình. có lẽ anh đã làm tổn thương cô khá nhiều.

- nào. bắt đầu điểm danh nhé !

- chết tiệt... nếu t/b không tới ngay bây giờ sẽ bị phạt điểm danh muộn mất...

daniel cắn răng nhìn vào giáo sư đang đứng trên bục.

- kim t/b.

- ...

- kim t/b đâu rồi ấy nhỉ ?

- thưa ! kim t/b nhà có việc đột xuất nên em ấy đã ra về trước khi giáo sư vào rồi.

daniel quay xuống nhìn một ong seongwu đang ngồi vắt vẻo ở bàn cuối.

- trò seongwu chẳng phải bên khoa hóa học sao ?

- à vâng...

- mau về học đi !

seongwu đi lướt qua daniel, tay khẽ vỗ vào lưng anh rồi để lại một mẩu giấy nhỏ.

ban đầu có chút khó hiểu nhưng rồi anh cũng mở tờ giấy ra xem.

" tôi không biết giữa cậu và t/b có chuyện gì. nhưng chắc cậu biết nhà t/b phải chứ ? sau buổi giảng hãy tới đó xem hộ tôi t/b làm sao. "

-Daniel-

tôi gấp sách bỏ vào balo và cúi người chào giáo sư và ra về.

ban đầu có quên đi vụ qua nhà t/b, nghĩ sao nhớ tới gương mặt nghiêm túc của anh chàng kia tôi lại rợn người lên mà nhớ lại.

dưới tầng hầm đông người đang tụ tập trước cửa thang máy, tôi không tò mò lắm mà chỉ đi qua bên cửa thang máy bên cạnh và chờ.

- tội nghiệp, ai đó gọi xe cấp cứu đi.

câu nói của bác gái đứng cạnh tôi khiến tôi có tò mò mà quay lại hỏi.

- có chuyện gì vậy bác ?

- cô bé này...

bác như tặc lưỡi. tôi nghiêng người sang nhìn vào cửa thang máy. và t/b đang nằm đó trên bãi máu.

là một vụ tai nạn...

.

.

.

Back to you こ Kang DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ