#07

952 97 0
                                    

anh vẫn đến đều đặn như vậy, tôi vẫn cứ ngơ ngơ nhìn anh mang bánh, mang hoa quả. đôi khi không có người, anh sẽ lại kê ghế ngồi cạnh tôi, cầm cái dao gọt mà hớt đi lớp vỏ hay là bóc gói bánh ra. ánh mắt sẽ chăm chú nhìn vào thứ đang cầm trên tay, miệng sẽ hỏi ngàn thứ.

nhưng rồi...

đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều của tôi, tôi không phải là không muốn trả lời anh, mà là vì tôi và anh ở hiện tại chẳng có tư cách gì để quan tâm nhau nữa rồi.

tôi cúi mặt, chờ cho chàng trai ấy kê ghế ngồi cạnh giường bệnh. nhưng rồi hôm nay chàng trai ấy không làm vậy. nó khiến tôi tò mò là ngẩng hẳn mặt lên nhìn.

*soạt... *

đôi môi anh dính chặt lấy cánh môi nhỏ của tôi, tay anh đặt sau gáy tôi để giữ đầu tôi lại. tôi dường như cảm nhận được những ký ức ngày trước dồn về. nó khiến tôi buồn mà trở nên tức giận. tôi đẩy mạnh anh ra, la hét lên. cũng chẳng hay rằng mình đã bị sốc đến mức ngất lịm ra đó.

rồi những ngày sau, anh không tới nữa...

dù tôi đợi thì anh cũng chẳng tới nữa...

cứ như những ngày ở thư viện vào mùa xuân ấm áp.

đợi mãi nhưng rồi lại bỏ về một mình...

___

- cảm ơn bác sĩ suốt những tháng vừa qua.

jaehwan cúi gập người cảm ơn vị bác sĩ đứng tuổi. tôi ngồi cầm lấy trái táo nhỏ cuối mùa thu. chậc chán nhỉ...

___

- này t/b..

- nói đi ?

- mày đừng gặp anh ta nữa được chứ ?

- guanlin...

- tao không muốn mày buồn...

- ...

- ...

- ừ... được rồi !

.

.

.

Back to you こ Kang DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ