#26

746 82 1
                                    

anh vắt chiếc khăn mặt ngấm nước ấm rồi thoa lên khuôn mặt nát bươm của tôi, đôi tay ân cần nhẹ nhàng lướt qua những nơi có máu, ánh mắt anh dịu dàng khiến tôi như phần nào vơi đi nỗi sợ hãi trong mình. tôi chồm tới ôm cổ anh rồi thút thít.

- euigeon...

anh buông thõng đôi tay xuống rồi im lặng. tôi không cảm nhận được gì, đành buông anh ra rồi đứng dậy.

- hay anh về đi... cũng muộn rồi...

- em vẫn luôn xa lánh anh như vậy... em đã nói rằng em thương tôi mà t/b...

tôi có thể thấy rõ khuôn mặt buồn bã của anh. cánh tay anh vô lực đưa lên nắm nhẹ bàn tay tôi xoa. ánh mắt anh trở nên dịu dàng sâu thẳm trong sự buồn bã của hiện tại. tôi đưa tay xoa nhẹ mái tóc ngả nâu đậm của anh rồi mỉm cười.

- euigeon đã đổi màu tóc rồi.... anh không sợ bị hỏng da đầu sao ?

- em luôn cố gắng đánh sang chuyện khác như vậy...

- ...

- em hư lắm...

khoảng im lặng giữa tôi và anh cứ thế kéo dài. sự ngột ngạt đến khó thở này do tôi cũng là do anh gây nên khiến cho tôi thực sự khó chịu.

- em nói tôi nghe, tôi phải làm sao mới xứng với tiểu thư kim là em đây...

tôi giật mình rụt tay lại. anh vừa gọi tôi là tiểu thư kim, cái tên kinh tởm đến đắng tai.

- ai cho anh gọi em bằng cái tên ấy ?

- t/b, em luôn giấu anh mọi chuyện...

tôi cúi mặt hối lỗi, anh nắm thóp tôi rồi làm sao để có thể cãi lại được đây. anh như thấy được sự che giấu thứ không đáng của tôi liền cười nhạt. anh đứng dậy cầm lấy cái áo khoác rồi nhìn tôi.

- tôi dù có tự mình đứng lên cũng không thể nào có được như em, tôi không quan trọng rằng em như thế nào. chỉ là tôi từng nghĩ với mọi khả năng của bản thân, tôi có thể khiến em hạnh phúc với cuộc sống của chúng ta sau này. nhưng em đã giấu tôi quá nhiều chuyện rồi. em nói tôi nghe rành tai một câu. em là muốn tiếp tục vờ như mình không giàu sụ nữa hay là nói thật với tôi về em ?

tôi chết lặng trước lời nói của anh. anh đổi cách xưng hô đã đành, nhưng anh lại dùng những lời nói lạnh nhạt gió bay ấy để nói với tôi. anh nhận được sự im lặng của tôi liền cười khổ rồi rời khỏi. tiếng đóng cửa vang lên, trái tim tôi như theo đó mà đổ vỡ. tôi chỉ thấy ghét bản thân vì cái danh nghĩa tiểu thư này. sớm đã chẳng thể lừa ai được nữa rồi...

___

- hai người họ chia tay rồi sao ?

daniel bước vào giảng đường với cái tai nghe không được gỡ ra lấp ló sau cái mũ áo. anh như đang cố gắng loại bỏ tất cả những lời đồn của cả trường để đến trường một cách bình thường. tôi ngồi im nhìn tấm lưng rồng của anh dừng lại ở bàn trên. bàn tay vừa định đặt lên vai anh của tôi liền thu lại.

soomin đi vào nhìn tôi rồi cúi đầu chào, cả giảng đường bắt đầu ầm lên sau hành động đó của nó. nó ngồi xuống cạnh anh, đưa sách cho anh rồi họ bắt đầu nói chuyện.

jaehwan đã nói rằng daniel sẽ rất trầm lặng khi tức giận một cái gì đấy. anh sẽ im lặng rất lâu để suy nghĩ về việc hết giận. nhưng nếu như daniel đã im lặng qua ngày, có vẻ như anh đã ghét rồi...

seongwu đi vào ngồi bên cạnh tôi rồi đưa mắt nhìn daniel. miệng chẹp chẹp vài cái rồi nói bằng cái giọng khinh bỉ.

- tệ nhỉ.

daniel quay xuống nhìn seongwu rồi quay lên, một cái nhìn anh cũng chẳng thể trao cho tôi nữa rồi. rõ là mới chỉ hàn gắn, anh là đang muốn cắt cho đoạn dây thêm rạn nứt.

- seongwu.

- gì ?

- chuyện làm thêm ở quán cà phê của anh, phiền anh có tuyển thêm người không ?

- cũng thấy có hứng làm sao ?

- phải.

- sao thế ?

- cà phê đắng mà phải chứ ?

tôi hướng mắt nhìn đến con người ngồi trước mặt.

- để em xem cà phê đắng có bằng tình yêu hay không.

.

.

.

Back to you こ Kang DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ