#34

846 65 10
                                    

tối hôm ấy là đêm cuối cùng chúng tôi là những con người không dằng bó bởi hôn nhân. tôi và daniel đã cùng lũ bạn đi ăn tiệc kết thúc tuổi thanh xuân dài đằng đẵng. anh nhìn tôi ngần ngại xong lại nhìn xuống chén rượu đã được rót đầy. tôi chỉ biết cười cười nhìn mọi người rồi bảo anh uống đi. kết quả là anh bị "chúc" đến say bí tỉ. guanlin đã hỏi tôi rằng có cần cậu ấy đỡ daniel về không nhưng tôi đã từ chối.

chúng tôi ngồi ở dưới mái hiên trạm xe bus ngày xưa, ngẩn ngơ chờ xe bus tới như chờ tuổi thanh xuân vội lướt qua. daniel cũng im lặng ngả người vào tấm biển quảng cáo đằng sau, mắt hướng lên bầu trời tựa như chiếu rọi lại những ngôi sao sáng lấp lánh vào sâu bên trong biển mắt đen láy của anh.

- ôi chúa ơi thoáng đấy mà đã 5 năm trôi qua rồi đấy t/b ạ...

tôi cười tươi nhìn con gấu ngốc đang mẩn mê hoài niệm. đã 5 năm sau khi mọi chuyện kết thúc êm đềm, bắt đầu cho một cuộc đời mới đầy những sự hạnh phúc. cũng đã được 3 năm chúng tôi dọn ra ngoài ở chung, căn hộ cũ của tôi đã được guanlin chăm sóc, 3 chú mèo của anh lại sun họp cùng white, daniel trở nên chín chắn hơn và được bố tôi nhận vào công ty để làm việc, còn tôi ngoài học thiết kế ra còn đi bán hàng hoa phụ giúp bác kang. đôi khi chúng tôi cứ thả mình vào thời gian, mặc kệ nó đưa đẩy như thế nào. dù đã ra mắt hai nhà được 2 năm rồi nhưng đến tận bây giờ daniel mới trao nhẫn vào tay tôi.

ngơ ngẩn hoài niệm chán chường, daniel đứng dậy đi ra sát vỉa hè rồi ngồi xuống vệ đường, tôi cũng phải nhanh chân chạy theo anh kẻo lại làm gì lung tung chắc tôi chết mất. daniel gật gù một lúc xong quay sang nhìn tôi, đôi mắt híp lại chả thấy sự trong veo ban nãy đâu. anh cười cười khiến tôi cũng phải cười theo.

- t/b này...

anh kéo tôi vào sát người anh rồi tựa má lên đầu tôi.

- đã bao giờ anh nói là anh yêu em chưa ?

- rồi. rất nhiều là đằng khác.

anh giật mình ngồi thẳng dậy nhìn tôi.

- vậy à ? vậy đã bao giờ anh nói với em rằng anh rất rất yêu chưa ?

- rồi thưa anh ! rất nhiều luôn ấy !

- thật luôn à ? vậy...

- thôi ông im lặng giùm tôi đi.

tôi bịt miệng anh lại trước khi anh bắt đầu chuỗi câu hỏi chẳng đâu vào đâu. anh cũng cười cười nhìn tôi rồi gật đầu tựa vào vai tôi.

- xe bus sắp đến chưa t/b ?

anh vừa dứt câu hỏi, chuyến xe bus của chúng tôi liền đi tới. chúng tôi bước lên xe, lướt qua những khu phố phồn hoa của seoul, đèn đường lấp lánh hòa với những cửa hàng tấp nập ven đường.

một thời để nhớ, một thời để mong.

vài năm để chờ, cả đời để bên nhau.

.

.

.

- cô dâu có đồng ý bên cạnh chú rể đến trọn đời chứ ?

- vâng.

- còn chú rể ?

- tôi đồng ý.

thật tuyệt khi chúng tôi lại tìm thấy nhau giữa dòng đời tấp nập, có lẽ là nhờ sự cố gắng của anh, cũng có thể là nhờ những gì mà chúng tôi luôn dành cho nhau.

hiện tại, tôi yêu cuộc sống của chúng tôi, tôi yêu mọi thứ đang diễn ra.

và hơn thế nữa...

tôi yêu kang daniel, kang euigeon.





-- END --

Back to you こ Kang DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ