#15

873 91 1
                                    

- này t/b chúng ta nói chuyện đi.

soomin kéo tay tôi tươi cười như thể chúng tôi thân nhau lắm rồi đảo mắt nhìn những người xung quanh. tôi giằng lại rồi đi lùi lại vài bước.

- chuyện gì nói luôn đi.

- thôi nào đừng vậy chứ.

nó nhìn tôi với ánh mắt có chút giả tạo.

- cô sẽ không muốn tôi nói ở đây đâu mà.

nó khoanh tay đứng hếch cằm nhìn tôi. sân trường dần đông hơn. daniel chen từ trong đám đông ra rồi túm lấy cổ áo soomin và lôi đi.

- đi thôi đừng làm loạn nữa.

anh lướt qua tôi như hôm qua giữa tôi và anh không xảy ra gì cả. một ánh mắt cũng không thèm tới. đến khi anh và soomin đi qua, tôi cúi đầu, cười khổ. tôi nhìn theo bóng lưng to lớn ấy, cứ ngỡ như chúng tôi đã thực sự không còn dính líu nữa rồi.

tôi và anh chắc từ đây chẳng còn gì có thể níu kéo nữa rồi.

___

jaehwan gõ cửa nói vọng vào rằng anh sẽ chuyển đi vào chiều muộn. guanlin nhắn tin rằng cậu cũng sẽ không về nhà vào đêm ấy. tôi thu mình nằm co ro trên giường, hàng ngàn suy nghĩ đổ vào đầu toi như đang cố đắp đầy cái tâm trí mỗi lúc một rối hơn. câu chuyện chưa mở mà đã kết của tôi và soomin ban chiều cũng làdo anh đóng nó lại. cái cảnh anh kéo tay soomin đi rõ ràng là tôi không muốn nhớ đến nhưng nó lại cứ như mũi dao đâm loạn xạ vào trái tim đã sớm có những vết sẹo này của tôi. tôi ngước lên nhìn đường phố phồn hoa của seoul, tuyết đã rơi dày đặc cả cửa kính. chợt nghĩ tới ngày anh đưa cho tôi cái khăn màu hồng, tôi ngồi bật dậy lục tung căn phòng như cố gắng tìm lấy một vật có thể sẽ bị mất một cách dễ dàng.

chiếc khăn trên tay này vẫn còn chút gì đấy hiện hình bóng anh. tôi đã tự dặn lòng là đừng có nhớ anh vì giữa tôi và anh kết thúc rồi. nhưng dường như tôi không thể. tôi gục xuống ôm lấy cái khăn mà khóc, ấm ức khi ngày đó mình hành động hồ  đồ rồi để mất anh mãi mãi thế này.

từ khi anh trở về, tôi chỉ dành cả ngày để nhớ anh, dành cả ngày để ôm suy nghĩ về anh, dành cả ngày để tìm anh ở sân trường, ở giảng đường, ở căn tin.

cuối cùng anh lại đính hôn cùng người mà ngày ấy là nguyên do cho tôi và anh chia tay.

tôi vơ lấy cái điện thoại, anh đang online. có chút ngập ngừng nhưng tôi vẫn quyết định gửi dòng tin nhắn đến cho anh.

___

daniel

anh nghe đây ?

anh có buồn không ?

em sao vậy ?

chỉ là

em nhớ anh sao ?

thôi nào t/b...

đừng nói em đã khóc nhé.

anh không thích em khóc đâu.

dù cho mình không là gì của nhau cả

hay em không chấp nhận anh

nhưng nếu đã vậy thì đừng vì anh mà khóc

anh sẽ thấy có lỗi lắm đấy

t/b

những chuyện giữa anh và soomin không hề như vậy

nếu em đồng ý cho anh một cơ hội

anh sẽ huỷ hôn cùng cô ấy

t/b...

làm ơn hãy cho anh một cơ hội

anh hối hận rồi....

làm ơn....

daniel...

em cũng biết phải làm sao nữa....

em thực sự nhớ anh... (gửi không thành công)

nghe này nghỉ đi

anh không bắt ép em

sức khoẻ vẫn là nhất

nhé ?

.

.

.

.


.

Back to you こ Kang DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ