sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy ở một căn phòng lớn, trên một chiếc giường to như ở khách sạn, tôi giật mình ngồi dậy rồi dò cả cơ thể xong thở phào.
tôi đưa mắt nhìn căn phòng dò xét, chẳng có gì là đáng nghi cả.
đầu tôi đau như búa bổ, cũng đủ để hiểu là hôm qua tôi đã uống nhiều như thế nào. tôi thầm cảm ơn ông chú nào đó đã đưa tôi tới đây và chẳng làm gì tôi cả.
*cạch*
- em dậy rồi à ?
daniel mở cánh cửa ra, nhìn anh đời thường hết sức cùng bộ đồ thể thao màu tím với đôi dép bông trong nhà màu xám.
- hãy còn sớm em nằm xuống ngủ thêm chút đi.
tôi gật đầu làm theo anh nói, nằm xuống và quay mặt đi chỗ khác. chỉ vài giây sau, anh nằm xuống bên cạnh tôi, đưa tay ôm lấy eo tôi.
- t/b... anh nhớ em....
tôi cứ như là cảm động lắm, bỗng òa khóc lên như một đứa trẻ. anh cuống cuồng ôm chặt tôi hơn dỗ dành âu yếm hết nấc. được một lúc tôi vờ ngủ, anh hôn nhẹ lên mái tóc rối của tôi rồi ra khỏi phòng.
anh vẫn như vậy, chỉ có tôi là thay đổi.
tôi nằm thẳng người, tay vắt lên trán mắt hướng trần nhà mà suy ngẫm. hay là do tôi ?
mãi đến 11 giờ trưa tôi mới mò dậy, đứng trước cánh cửa phòng ngủ, tôi cố lắng nghe tiếng nói ở bên ngoài.
- anh đưa nó về đây làm gì ?
- nhà tôi, quyền tôi.
- vâng ! anh có thể đưa người yêu cũ về căn nhà này như vậy sao ?
- chẳng phải tôi đã nói là nhà tôi rồi sao ?
- tên điên ! anh nên nhớ tôi là soomin ! là vị hôn thê của anh đấy !
' khốn khiếp '
- Câm mồm !
tôi dường như cảm nhận được khí lạnh đang tới gần mình cho đến khi cánh cửa đằng trước mặt mở ra. tôi có chút giật mình nhìn khuôn mặt tức giận của anh. nhưng rồi nhanh chóng nhớ tới lời nói của soomin...
là vị hôn thê sao...
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Back to you こ Kang Daniel
Fanfictionpart 2 after Love and leave. start: 15-10-18 end: 12-08-19 " kang daniel nói anh ấy sẽ làm lại tất cả vì tớ. tớ có nên tin ? " " tôi cảnh cáo anh đừng nghĩ tới chuyện làm tổn thương cô ấy lần nữa ! " " kim t/b tôi sẽ khiến em là của tôi ! " " tôi g...