#14

912 97 2
                                    

bài hát đoạn đầu do tôi thấy giai điệu hay với có vẻ hợp với chap nên cho thêm vào thôi. đừng quan tâm đến sub nhiều :v

_______________________________________________

tôi ngồi im quan sát daniel. cái con người này từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy bực bội khó chịu như vậy. ban nãy tôi còn tưởng anh sẽ ở lại, sẽ ôm soomin vào lòng, sẽ dỗ dành soomin và nói...

giữa anh và cô ta thực sự không có gì.

tôi mở rồi lại đóng cánh cửa sổ, tiếng rè rè của nó có lẽ làm anh khó chịu. được một lúc thì anh chốt khoá cửa sổ.

- này daniel.

anh im lặng tăng tốc chiếc xe.

- chẳng phải tôi chưa đồng ý sao ?

anh liền rẽ qua bên lề đường quay xuống nhìn tôi. tôi ngước lên nhìn anh chán nản. căn bản là anh không có quyền làm thế này với tôi.

- em đừng khiến anh buồn nữa được không t/b ?

anh nhìn tôi với đôi mắt buồn, đuôi mắt cụp xuống giãn ra. đôi môi nặng trĩu khó chịu lên tiếng. tôi trở mặt bực bội. sao anh chẳng thèm nghĩ tới khi tôi và anh đang yêu nhau chứ ?

- daniel...

- anh đã nói rồi anh là euigeon !

anh nhấn giọng. tôi thở dài quay mặt sang nơi khác.

- daniel. chúng ta chia tay rồi. đừng khiến tôi suy nghĩ nhiều nữa.

- YAH !

anh nghiến răng la lớn.

- đừng cố gắng nữa tôi thực sự mệt mỏi rồi...

- chẳng phải em đã nói sao ? em còn thương euigeon lắm, còn yêu euigeon nhiều lắm. tại sao em làm vậy với anh chứ ?

- làm ơn đi. daniel... anh không phải euigeon của tôi...

tôi mở cửa xe rồi bước ra ngoài. anh hững hờ không dám nhìn theo tôi. đến khi tôi đi ngược lại khoảng một đoạn xa thì anh mới lái xe đi. tôi thấy được sự điên cuồng của anh qua cách lái xe cẩu thả ấy. tôi lại một lần nữa khóc vì anh. chẳng phải tôi rất ngốc nghếch sao ?

tôi vỗ đầu, xốc cái cặp lên rồi bỏ chạy. chẳng hay từ đằng sau, guanlin đã đi theo.

___

- đi đâu giờ mới về ?

jaehwan nhìn tôi rồi ngáp và hỏi.

- bị daniel bắt cóc.

- chết tiệt !

- đừng kiếm anh ta nữa. phiền phức !

- yah con bé này ! mày học ăn nói với anh mày thế đó hả ?

- jaehwan hôm nay em mệt rồi...

tôi lê chân vào phòng rồi để mặc jaehwan gào thét ngoài kia. sau đó tôi liền nghe thấy tiếng mở cửa nhà. và là đoạn hội thoại tôi chẳng mấy quan tâm của guanlin và jaehwan. đặt lưng xuống giường tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà chẳng biết trời trăng mây sao gì nữa.

___

tôi ngồi vò tóc ở bàn làm việc. thực sự khó mà có thể vào đầu đống dự án này.

mở ngăn kéo tủ ra, tôi lấy trong đấy một cái băng các-xét trong suốt có một mẩu giấy nhỏ được dính bên ngoài. "euigeon. em là t/b đây", dòng chữ nắn nót của t/b tưởng như vừa mới được viết. tôi lại bỏ nó vào máy nghe băng và nghe nó. dường như đã là một thói quen khó bỏ.

đoạn băng kết thúc, tôi gục đầu xuống bàn, nước mắt mới đó lại rơi.

- t/b... anh biết lỗi rồi... làm ơn...

- anh nhớ em...

.

.

.

.

Back to you こ Kang DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ