#29

838 85 9
                                    

sau một đêm bị "phạt" đến ê ẩm cả cơ thế. tôi khẽ quay người ngồi dậy, đằng dưới truyền lên một cảm giác đau thấu xương khó tả. tôi khó khăn vươn mình toan bước xuống khỏi giường thì daniel đưa tay ôm ngang eo tôi rồi nói khẽ bằng cái giọng ngái ngủ đáng yêu.

- t/b... em đi đâu vậy...

tôi nhận ra làn da ấm áp của anh đang trức tiếp chạm vào da mình liền cảm thấy rùng mình. anh nhận ra điều đó, anh chỉ khẽ cười nhỏ sau đó kéo tôi vào lòng.

- giờ em là của anh rồi...

- biến thái...

bên dưới của anh chạm tới vùng bụng của tôi khiến tôi có chút ngại ngùng, tôi cố gắng cựa mình để tách ra khỏi anh nhưng tiếc là cái ôm của anh chặt quá, làm vậy lại thêm nhột cả hai.

- em dừng lại đi trước khi anh đè em ra thêm lần nữa...

- mấy giờ rồi ?

- quá trưa rồi...

- thế còn jaehwan ?

anh giật mình ngồi bật dậy, hình như anh cũng quên khoáy đi rằng tiết thực tập của jaehwan cũng đã kết thúc từ lâu. tiếng cửa kêu lạch cách kèm theo tiếng nói vọng vào bên trong của jaehwan.

- t/b ! nay không có tiết thì mau dậy đi ! anh mua cho mày ít bánh ngọt này.

tiếng jaehwan ngày một gần hơn đến phía phòng ngủ của tôi, anh như hoảng loạn hơn nhìn tôi một cách bất lực, phải rồi quần áo của anh tối qua chính anh là người xé cơ mà...

*cạch*

au: bùm bùm đoàng :D

Back to you こ Kang DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ