#19

901 101 9
                                    

chuyện của tôi và em chắc cũng chỉ dừng lại ở đó. tôi nghĩ bản thân mình đã quá vô tình để khiến em phải bật khóc nhiều lần. do tôi không tốt khiến em phải một mình chịu đựng.

nếu quay trở lại, tôi sẽ vẫn thích em, vẫn sẽ dõi theo em.

chỉ là nếu có quay lại tôi sẽ dành cho em tình yêu sâu đậm hơn, dành cho em sự quan tâm mà đáng nhẽ em phải có.

đêm trước ngày tốt nghiệp, tôi đã sợ và không dám tới, tôi sẽ ngày vui của mọi người sẽ là ngày buồn của em. nhưng rồi tôi lại tới, mang theo hàng chục cung bậc cảm xúc lẫn lộn tới để gặp em.

tôi đã khóc rất nhiều khi nghe lại đoạn băng em để lại, hôm ấy giọng em nhẹ nhàng pha lẫn một chút sự cô đơn yếu ớt.

nó như một thói quen khi tôi luôn khóc vì nhớ em mỗi đêm. chỉ mong sáng mai gặp em, em sẽ mỉm cười cùng tôi, sẽ nói lời yêu thương với tôi. nhưng hiện thực lại không như vậy.

em luôn khép kín, ít khi tỏ lòng với tôi, nhưng sau ngày hôm ấy, em lại trở nên xa lạ với tôi. cứ ngỡ như kim t/b đã thực sự không còn tồn tại nữa rồi.

tôi vẫn thế, vẫn luôn âm thầm nhìn em từ xa, những yêu thương ngày ấy vẫn còn nhưng có lẽ nó chỉ đến từ một phía.

em nhìn tôi, nét mặt méo mó như sắp khóc rồi lại quay đi.

chắc tôi tự đa tình rồi...

___

tôi mở mắt ra khi ánh nắng len lỏi vào phòng. tôi ngồi dậy đưa tay với lấy cái điện thoại được đặt bên cạnh giường.

có 3 cuộc gọi nhỡ từ jaehwan và vài cái tin nhắn từ tổng đài nhà mạng. tôi lướt xuống một lượt thông báo, xen lẫn trong đống thông báo ấy là tin nhắn từ anh.

' em ngủ chưa ? '

' anh không ngủ được... '

' anh nhớ em... '

bullshit :)

tôi ném cái điện thoại xuống giường, đứng dậy vươn vai rồi đi ra ngoài bếp. guanlin im lặng ngồi ăn ngũ cốc ở bàn, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm lấy tôi.

- đừng nhìn tao thế nữa.

- hôm qua tao đi gặp daniel.

-...

- hình như anh ta khóc.

-...

- mắt sưng húp thế này này !

guanlin đưa tay lên diễn tả bằng cách vo hai tờ giấy lại giơ ra trước mắt. tôi đứng nhìn rồi cũng bật cười.

- hôm trước bỏ đi nhé.

- tao... không để bụng đâu...

- bạn bè thôi nhé ?

- tao đã đuổi mày ra khỏi nhà đâu mà lo :)

tôi nhìn nó cười rồi thở phào.

- à phải rồi.

tôi gần như làm rơi cái bát nếu guanlin không ra đứng cạnh và giữ cái bát lại. nó hét lớn và đứng sát tôi khiến trái tim bé bỏng của tôi bị một phen giật mình (:v)

- cái đéo gì mà phải sát thế hả !

- daniel...

- đừng có nhắc tới anh ta nữa....

tôi quay đi rồi cầm cái bát đặt lại vào tủ. tôi khẽ thở dài rồi quay trở lại phòng ngủ của mình.

- tao chưa nói xong mà !

___

tiết anh văn kết thúc, tôi nằm rạp xuống bàn, đưa tay ra xa mặt rồi ngắm nhìn nó.

- mới hôm qua bàn tay hư hỏng này còn lau nước mắt vì anh ta mà...

tôi lẩm bẩm. có lẽ đã tự ghét những thứ liên quan tới anh rồi.

- anh ta có phải là anh không ?

daniel ngồi xuống cạnh tôi, anh từ tốn lấy quyển vở từ trong cặp sách ra rồi đặt xuống bàn.

- ai cho anh ngồi đây thế ?

tôi như nhảy dựng lên cau có nhìn anh. bụng tôi nhói lên một cái khiến tôi giật mình. tôi lao vội ra nhà vệ sinh ở cuối hành lang. ngồi trong đó không lâu thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. bàn tay to lớn luồn qua khe cửa đưa vào một bịch băng vệ sinh (:D)

- em dùng nó đi.

- anh bị điên sao ! sao lại vào trong đây chứ !

- còn không mau cảm ơn.

giọng anh trầm hẳn xuống khiến tôi hơi sợ. tôi cầm lấy bịch băng vệ sinh rồi nói nhỏ.

- c...cảm ơn... nhưng sao anh biết là hôm nay...

- anh vẫn luôn nhớ. vì ngày trước anh sợ sẽ làm em cáu vào những ngày ấy. và bây giờ vẫn thế...

-...

- em có biết là rất phiền không...

- xin...xin lỗi...

- gì cơ ?

- xin lỗi !

- kính ngữ ?

- em xin lỗi...

- em xin lỗi rồi... mình hoà nhé ?

- hoà ?

- coi như chúng ta đã hàn gắn rồi đấy !

- gì cơ !

- chào em ! kim t/b bạn gái của anh !

.

.

.

.

Back to you こ Kang DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ