#16

870 85 2
                                    

sớm cũng đã 7 rưỡi sáng. tôi mở tấm rèm cửa ra rồi nheo mắt lại nhìn xuống sân của khu chung cư một cách trống rỗng. sáng nay tôi không có tiết, đồng nghĩa với việc tôi sẽ chẳng được gặp anh. loay hoay một lúc tôi bị giật mình bởi tiếng chuông cửa bất ngờ vào sáng sớm. sau đó là tiếng ấn mật khẩu nhà và tiếng mở cửa. kéo vội cái khoá váy, tôi chạy ra ngoài đón tiếp vị khách "biết cả mật khẩu nhà tôi" ấy một cách không thể nào thân thương hơn. tôi ném quyển sách vào mặt guanlin rồi lảm nhảm.

- mày nợ tao một buổi dạy kèm số học.

nó bắt đầu cau mày nhìn tôi rồi à à nhớ ra rằng đáng nhẽ ra tối qua nó phải ở nhà kèm toán số cho tôi THEO ĐÚNG LỊCH. tôi lại là một đứa chẳng mấy ửa việc không đúng lịch ấy nên cứ cau có suốt lúc nó về tới giờ.

8 rưỡi sáng nó đưa tôi cốc cacao nóng rồi ngồi xuống nhìn vào tập đề chất đống cách tay nó không xa. nó quay sang nhìn tôi.

- phải giải hết à ?

- ừ phải giải hết.

tôi bình thản nhấp một ngụm cacao nóng rồi nhìn vào tập đề ấy.

- nhìn cũng phải khoảng 30-40 tờ ấy nhỉ...

nó cười cười ra vẻ ngại ngần, tôi nhấc người nâng hơn một nửa tập đề đấy ra rồi đập ngay vào giữa đầu nó.

- có phải đêm hôm qua mày đi chơi nên bị ngáo rồi không ?

- sao đánh tao ?

- một nửa đề này là hình học, tao tự làm lâu rồi...

tôi ném 3/4 chỗ đề đấy xuống trước mặt nó.

- còn chỗ này mày đã lén lút tự làm rồi để trong ngăn bàn học của tao !

nó cúi xuống ra vẻ tội lỗi. nó cứ im im thế lại khiến tôi hơi run. tôi đưa tay xoa nhẹ vào chỗ tôi vừa đánh nó rồi nhẹ giọng hỏi.

- ê... chắc đau lắm nhỉ...

nó vẫn cứ làm im mà chẳng nhúc nhích, tay nó tự dưng đưa lên nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt của tôi.

- t/b... tao thích mày... làm bạn gái tao đi...

.

.

.

.

.

.

Back to you こ Kang DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ