- em đi học đây !
- ờ, chào.
tôi xỏ đôi giày vào rồi mở cửa bước ra ngoài, chỉnh cái dây ba lô cho nó vừa vặn một chút, nó lệch cao thấp rồi...
tôi dừng hẳn lại để chỉnh, bóng đèn cuối hành lang xùm xụp như sắp tắt để nhường cho ánh sáng sớm mai của mặt trời. cả thân hình tôi sớm được bao trùm bởi một cái bóng lớn. tôi ngẩng lên nhìn.
- anh đang làm gì ở đây vậy ? kang daniel ?
- ...
- xin lỗi tôi đi trước.
tôi vén tóc mai ra sau tai rồi nép người qua sát tường để đi tới cuối hành lang.
- em... t/b à...
chân tôi khựng lại, tay tôi lủng lẳng giữa khoảng không vô tĩnh.
- jaehwan đang trong nhà.
tôi quay lại nhìn anh mỉm cười thật tươi rồi nhanh chóng bước tiếp. tôi không có cảm giác anh đi theo nữa, tiếng bước chân cũng chỉ còn mình của tôi là vang lên. chắc anh đang đơ rồi...
anh vẫn vậy...
---
tôi chống cằm nhìn theo những con người đang chậm rãi hưởng thụ buổi sáng bằng cách tập thể dục. nhâm nhi cốc cà phê sữa của starbucks rồi thở hắt một cái.
tôi lôi một cuốn vở màu nâu nhạt, có hình vẽ nhỏ màu đen như trang trí cho nó bớt tẻ nhạt vậy.
từ hồi tôi và anh chia tay, tôi đã tạo thành một thói quen rằng, ghi chép những cung bậc cảm xúc của bản thân. như sáng trầm - trưa vui - tối buồn ngủ, có những trang được viết dày đặc những cảm xúc của từng giờ từng phút, cũng có những trang chỉ vỏn vẹn 1 chữ.
tôi lại ngồi ghi chép.
---
ong seongwu bá vai tôi kéo lê đi ra khỏi giáo đường.
- đi ! anh bao mày một chầu !
- gì gì ? ông lại đút lót cái mẹ gì à ?
tôi thụt xuống trốn khỏi vòng tay "âu yếm" ấy rồi đứng sát vào tường đáp lại.
- ầy ! chả là cô bé ngồi cạnh em hôm nay cũng khá đáng yêu đó ~
- dừng ! cảm ơn tôi đi trước !
tôi kéo mũ áo che lấp cái mặt rồi chạy đi mặc cho ai kia vẫn còn ới lại.
thở dài, đôi môi tôi run lên vì cái lạnh seoul đang kéo đến mỗi lúc một rõ. tôi đưa mắt nhìn vào một cửa hàng, nơi cái khăn quàng cổ màu xám đang được bày ra ở trên cái kệ gỗ xinh xinh.
- chà giá mà ai tặng mình thì tốt thật !
*soạt*
chiếc khăn quang cổ ấm áp ở đâu được vòng qua cổ tôi, tuy nó không phải là màu xám, nó là màu hồng pastel được đan bằng len. tôi giật mình quay lại nhìn người đang quàng vội cái khăn vào cổ tôi.
ngạc nhiên chưa là daniel, với khuôn mặt trầm ngâm mà buồn thấy lạ, anh nhìn tôi rồi đưa tay nhẹ nhàng quấn cái khăn quanh cổ tôi.
- daniel...
- t/b trời lạnh rồi...
- ...
- hãy coi như cái khăn này em mua được chứ ?
sao có thể trong khi nó còn hơi ấm của anh ?
còn vương một chút mùi hương của anh ?
- anh không muốn làm phiền em... nhưng t/b à... em đừng khiến bản thân bị bệnh như vậy chứ...
anh đưa tay vào túi áo, lôi ra tờ giấy mềm nhỏ rồi lau đi nước mũi chực chảy xuống của tôi.
nhìn anh như vậy thật buồn. khi mà tôi thật sự chưa thể quên anh, chưa thể tự ý thức được rằng tôi và anh đã chia tay. thậm chí mọi thứ về anh, những khoảng khắc cạnh anh... tôi vẫn còn nhớ...
rất rõ...
tôi đẩy anh ra, mỉm cười một cách méo mó. khóe mặt cay cay nhắm chặt lại chỉ sợ nước mắt rơi ra.
- cảm ơn vì món quà...
xong, tôi bỏ đi. cũng là khi nước mắt tôi rơi xuống, anh chỉ đứng đó nhìn tôi rời đi. chắc anh sẽ lại tự trách bản thân. nhưng daniel à...
chúng ta không phải là của nhau...
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Back to you こ Kang Daniel
Fanfictionpart 2 after Love and leave. start: 15-10-18 end: 12-08-19 " kang daniel nói anh ấy sẽ làm lại tất cả vì tớ. tớ có nên tin ? " " tôi cảnh cáo anh đừng nghĩ tới chuyện làm tổn thương cô ấy lần nữa ! " " kim t/b tôi sẽ khiến em là của tôi ! " " tôi g...