#33

888 87 7
                                    

-t/b ! ở phía này !

daniel vẫy tay với tôi, khuôn mặt hứng khởi của anh khiến cho tôi cũng phần nào cảm thấy vui hơn rất nhiều. tôi vội chạy tới túm lấy tà áo anh, ngẩng lên nhìn con gấu cao lớn kia rồi cười toe.

- đi thôi !

anh lại cười ngốc, đôi mắt biết cười của anh trông đáng yêu hết mức. sau chuyện xảy ra ở bữa tiệc, mọi thứ trở nên tốt hơn rất nhiều. jaehwan làm thủ tục huỷ hôn cho daniel và soomin cũng thành công thuận lợi. soomin từ hồi đó cũng chẳng thấy quay lại nữa. tôi và anh cứ thế trải qua cuộc sống bình thản của cả hai.

giữa hai hàng cây xanh chờ đón mùa xuân, tôi chỉ biết đứng đó nhìn dọc con đường khó có thể thấy điểm cuối, chân trời xanh sâu thẳm tiếp cạnh bên con đường. cảnh vật tĩnh lặng đẹp đến lạ. gió thổi nhẹ từng đợt kéo theo những cánh hoa yếu ớt ở đâu không rõ. từ tầm nhìn của con đường, daniel đi tới với cái áo dạ màu be ấm áp và mái đầu đen óng. mới chỉ nhìn từ xa nhưng cũng đủ biết là anh đang cười rồi. chân tôi lại chậm rãi bước đến để thu hẹp khoảng cách giữa tôi và anh. cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau tầm 5 gang tay, anh khẽ cúi người xuống nói nhỏ vào tai tôi.

- ngày đầu xuân em sẽ khoác trên mình bộ váy cô dâu.

- anh điên à lạnh chết em mất !

- yah ! em đùa sao ? hỏng mất lời cầu hôn của anh rồi.

- nhưng mà đương nhiên em sẽ đồng ý, chỉ là em thích cái váy hở vai như này này.

- ai cho mặc hở hang vậy ?

- em cho !

- yah !

- đùa thôi~

- nhưng mà nói đi nói lại...

daniel đứng thẳng dậy khoác vai tôi kéo tôi lại gần, dù cách nhau vài lớp áo tôi vẫn có thể nghe được nhịp tim anh đập shakalakabumbum đây.

- em vẫn sẽ là vợ anh thôi...

- vì sao chứ ?

- thì bởi... anh là người cướp trong trắng của em mà...

- anh vậy rồi ai cưới anh ?

- em ~

.

.

.

Back to you こ Kang DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ