#25

773 77 3
                                    

đã ba ngày kể từ ngày kim t/b biến mất. cũng là ngày thứ 5 cô và anh làm hoà. anh như điên dại lên mỗi khi có ai đó hỏi về sự xuất hiện của cô. mọi người bàn tán rằng anh dữ như thế này có lẽ đã ăn thịt cô mất rồi (:v sorry tôi sẽ nghiêm túc :v)

- này.

jaehwan ném xấp ảnh lên bàn trước mặt daniel, đôi môi lười nhác phát ra tiếng động như gọi hồn anh lại. daniel thoáng có chút giật mình nhưng rồi cũng ngồi thẳng dậy chăm chú quan sát những tấm ảnh bừa bộn trên bàn. guanlin cũng vừa kịp tan học. cậu đi tới gần bàn nhìn jaehwan thăm dò rồi ngồi xuống bên cạnh daniel.

- soomin thường tới những nơi này. mày thử hỏi đi, tao nghi rồi.

daniel nhìn jaehwan với ánh mắt tò mò nhưng rồi lại tập chung vào những tấm ảnh.

- đừng quan tâm đến gia thế của t/b.

___

- khốn nạn. soomin mày khiến cha mày chết chôn rồi.

dưới sàn là hai đứa con gái một đã bất tỉnh một thì vừa bị giáng một cú bạt tay đau điếng đến từ người đàn ông đanh cáu gắt kia. soomin nhìn lên ông ahn, trong tâm trạng có một nỗi lo sợ không giấu được. nó chồm người lên ôm lấy chân ông, van xin nhưng lại bị ông đạp vào người khiến nó một lần nữa lăn ra sàn.

- mày nên biết mọi chuyện trước khi nhờ cha mày giúp.

ông chỉ tay vào t/b đứa con gái mặt mang những vết bầm ứa máu đã bất tỉnh từ khi nào.

- nó là con gái của công ty mà chúng ta dựa dẫm. là công ty mang tên nó, là cái công ty khiến cha mày đang chết lên chết xuống đây này.

ông dậm chân hét lớn. soomin nước mắt đầm đìa van xin ông tha cho nó. trong phút chốc người nó luôn khinh thường, người nó cứ nghĩ là một đứa con gái nghèo kiết xác không xứng lau chùi giày cho mình lại là đứa con gái cưng đã dọn ra ở riêng lâu nay của công ty mà cả nhà nó đang dựa vào để phát triển.

- con xin ba... con không biết gì về chuyện này hết.... làm ơn ba hay...

- mày câm mồm ngay cho tao ! tên tiểu tử bên đấy đã biết chuyện rồi. bên công ty ấy đã bắt đầu cho người đi tìm rồi. mày lo liệu sao gọi nó dậy mà đem trả đi !

- ba... con... con sợ....

- mày làm mày chịu đi ! đừng để tao phải vì mày mà luỵ đi cái công ty này !

ông nói xong liền bỏ đi để lại căn phòng chủ tịch với hai đứa con gái không rõ tình trạng ra sao. kim t/b dần tỉnh dậy, giật mình sợ hãi. soomin đưa tay lau đi vệt máu còn dính bên viền môi, cố gắng đứng thẳng dậy quay lại nhìn t/b rồi mỉm cười không rõ.

- ha ! chẳng ngờ mày lại là con tiểu thư bên cái công ty chà bá kia. vậy mà tao cứ nghĩ mày chỉ là con nhãi nhép. đội lốt cừu non vui không ?

nó đi đến tháo băng dính trên miệng t/b rồi tát vào mặt cô một cái.

- coi như số mày ngon.

nói xong nó cũng bỏ đi ra ngoài. kim t/b là đang không biết chuyện gì xảy ra, cô lăn lộn cố gắng với lấy cái balo của mình rồi tìm dao dọc giấy cố cắt đi đoạn băng dính bừa bộn trên tay mình.

___

- kim jaehwan đây.

- jaehwan...

- t/b ?

guanlin, daniel giật mình đứng dậy. và daniel định giật máy của jaehwan (:D)

- anh ơi....

- anh đây ? mày đang ở đâu ? đừng khóc anh đây...

- em ở công ty của ba soomin... anh mau tới đi... còn mình em ở đây thôi...

- đừng sợ. không khóc nữa. anh qua đón. nhớ chờ nhé !

nói xong jaehwan vội tắt máy đi rồi lao ra khỏi căn hộ nhỏ kèm theo đó là một tập đoàn (gồm cả hai người kia) đã chờ sẵn ở trong và ngoài căn hộ đi theo.

.

.

.

Back to you こ Kang DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ