đùa thôi :)) con mắm t/b ngất rồi :)))
tôi mơ màng nhìn lên trần nhà, đã là giờ nào rồi chứ... tôi cảm thấy bên tay mình âm ấm. một chút cũng không dám nghĩ anh đang ở đây, cũng không muốn nhìn, không muốn nhận định điều đó. tôi của hiện tại là đang mệt mỏi. đêm hôm ấy là tôi mơ hồ vì nhớ anh hay là anh đã tới thật sự. nghĩ đến tôi liền rụt cánh tay thật mạnh lại làm cho ai kia giật mình tỉnh dậy theo.
- t/b, em dậy rồi sao ?
giọng nói trầm khàn vang lên khi tôi vừa kịp đặt chân xuống đất. tôi khẽ rùng mình vì gió của chiếc quạt trần phảng phất khắp căn phòng. cũng một phần vì giọng nói ấy là của anh.
- em lạnh à ? anh đi tắt quạt nhé ?
tiếng ghế sền sệt ra hiệu anh đã đứng dậy. khẽ nhìn anh một cái rồi chau mày, tôi nhận ra người anh đang toát mồ hôi.
- không... không cần đâu...
anh khựng lại quay sang nhìn tôi.
- chỉ cần anh trả lời thôi...
- ...
- đêm hôm ấy có thực sự là anh đã đến không...
anh không trả lời câu hỏi của tôi mà cố đánh sang chuyện khác.
- em mới dậy chắc đói lắn nhỉ ? để anh đi mua chút đồ ăn nhé ?
- anh trả lời đi đã... là anh đưa tôi tới đây sao ?
- ...
- ...
- không em nhầm rồi... là anh không đến... anh chỉ ở đây sau khi nghe tin thôi...
tôi khẽ cười méo mó, ra là chỉ có mình tôi nhớ thương anh đến như vậy. anh nào đâu quan tâm. anh đang còn cô vợ sắp cưới kia mà.
- thôi được rồi... làm ơn anh về cho tôi nhờ...
- t/b...
- anh mau đi đi...
- em làm sao vậy ?
- đi đi trước khi tôi gọi bảo vệ !
tôi gần như hét lên. một tia buồn khẽ thoáng qua nét mặt của anh. anh chỉ cúi mặt, lặng lẽ mở trùm cái mũ áo rồi mở cửa rời khỏi. tự trách bản thân sao nhớ anh đến vậy lại đuổi anh đi sớm như thế. rồi bây giờ lại tự khóc tự chế nhạo mình...
[ đêm hôm ấy ]
daniel đã tới, nhận ra hình bóng nhỏ bé của t/b đang lao vào cơn mưa tuyết rồi gọi lớn tên của mình. anh mỉm cười hạnh phúc rồi rời khỏi. chỉ là tiếng gọi ấy ngày một nhỏ đi, tiếng bước chân xen lẫn tiếng ù ù của gió dần chậm lại. anh quay đầu vội tìm kiếm t/b nhưng trong cơn mưa ấy lại chỉ còn tuyết, gió thôi càng lúc càng mạnh hơn. đến khi anh không còn nghe thấy tiếng cô gọi, tiếng bước chân cũng ngưng lại, kèm theo đó là một tiếng động như có ai đó đã ngã nhào xuống nền đất tuyết anh mới giật mình quay trở lại.
cứ như ngày hôm ấy, ở nơi khu sinh thái ấy. trong cơn mưa tuyết nhỏ, cô chợt biến mất để lại anh phải đi tìm hối hả. cứ ngỡ sẽ chỉ là một trò đùa đáng yêu của cô như trước nhưng không, hiện tại cô đang nằm dưới nền đất tuyết, cả cơ thể nhỏ run lên bần bật.
- này jaehwan... mau gọi bệnh viện đi...
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Back to you こ Kang Daniel
Fanfictionpart 2 after Love and leave. start: 15-10-18 end: 12-08-19 " kang daniel nói anh ấy sẽ làm lại tất cả vì tớ. tớ có nên tin ? " " tôi cảnh cáo anh đừng nghĩ tới chuyện làm tổn thương cô ấy lần nữa ! " " kim t/b tôi sẽ khiến em là của tôi ! " " tôi g...