#17

835 84 0
                                    

tôi đơ một lúc rồi rụt tay lại, nó có chút buồn mà cúi mặt xuống.

- hôm nay... hôm nay tao hơi mệt... hay là... hay là thôi nha...

nó vẫn cứ im im, đầu hơi nghiêng về một phía như cố gắng lắng nghe từng tiếng động từ tôi.

- tao... cần phải ra ngoài... hít... là để hít thở không khí !

nói xong tôi đứng dậy chạy ra khỏi phòng. lúc đấy chỉ nghĩ rằng, lời quay lại của daniel thì phải làm sao...

___

t/b rời khỏi phòng. tôi tự cười nhạo bản thân. tôi và t/b cùng trải qua cấp 2 cùng nhau, cùng ở chung một nhà một khoảng thời gian dài. không thể tránh khỏi cái gọi là "rung động". sớm biết mình có cảm giác với t/b, tôi xin mẹ về lại đài loan học tiếp cấp 3 và giả vờ như bản thân đang mến một cô bé ở việt nam đang du học đài loan.

sẽ chẳng sao cả nếu tôi thường nhận được tin nhắn của nó về daniel, rằng anh là một người bạn trai tốt, rằng anh đáng yêu đủ thứ. hôm tôi về, t/b đã không còn nhắc đến daniel nữa. tính cách nó dần thay đổi hoàn toàn kể từ ngày daniel "phản bội" nó và hai người chia tay.

3 năm là quãng thời gian để nó bình tĩnh nhưng rồi daniel quay về, anh dằn vặt t/b. điều đó khiến tôi khó chịu.

___

này daniel

anh nghe ?

chuyện giữa chúng ta...

coi như kết thúc đi

...

về việc soomin

coi như tôi nhường nó một bước vậy.

t/b

em vẫn còn giữ suy nghĩ đó sao ?

thực sự mà nói

là tôi chen chân vào mối tình giữa hai người

từ đầu tôi không phải là người thích anh trước

cũng không phải cố tiếp cận anh như soomin

căn bản trước đấy tôi chưa thích anh nhiều như soomin

chuyện giữa tôi và anh coi như là tưởng tượng đi

soomin thực sự xứng đáng hơn

rất rất rất nhiều

nhưng điều đó không quan trọng

là anh cố tiếp cận em

anh đã xin mẹ mua anh căn hộ gần đấy để gặp em mỗi ngày

anh đã nhắn tin cho em trước

anh là người tỏ tình

chẳng phải soomin chậm chân hơn em sao

anh căn bản không có chút tình cảm nào với soomin cả

hãy coi như ngày mưa ấy là ngày tôi và anh kết thúc đi

coi như tôi chưa từng thấy anh trao nụ hôn cho soomin ở đấy đi

và làm ơn

hãy coi như chúng ta không còn quen nhau nữa

chết tiệt

đó là lý do em đã biến mất sau khi nói đi mua bánh cho anh đấy ư

t/b mọi chuyện thật sự không phải như vậy

nhà soomin gần đấy

con bé phải đến trường sớm vì là hội trưởng hội học sinh

sợ sẽ lỡ chuyến xe đầu tiên đến cửa hàng mẹ anh để xin nghỉ làm thêm nên con bé mới đến đó sớm như vậy

lúc trời mưa anh thấy con bé chỉ mặc mỗi cái áo cộc tay với chân váy ngắn nên anh mới khoác cho con bé cái áo

thôi được rồi

đừng kể nữa

tóm lại anh vẫn hôn soomin thôi

là em đang giận sao ?

không

tôi không có !

ghen sao ?

yah !

thôi nào đừng chối nữa chứ ㅋㅋㅋ

kimt/b đã hoạt động 1 phút trước.

bé con giận rồi kìa ㅋㅋㅋ

.

.

.

Back to you こ Kang DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ