#24

755 70 2
                                    

soomin hất cằm bước vào trong giáo đường một cách thong thả dù nó đã đi muộn gần nửa tiết. mặt tôi xám lại, tôi bất giác nắm chặt cánh tay của daniel, người bây giờ cũng không khác tôi là bao. soomin mặc kệ lời của giáo sư la hét, nó ngồi cái phịch xuống bên cạnh daniel, mỉm cười gật đầu với tôi rồi kéo áo của daniel.

- eui....

- đừng có gọi như thế nữa.

anh hất tay nó ra, ngồi lùi sang chỗ tôi rồi cúi xuống viết bài tiếp. tôi trợn tròn mắt nhìn "ông người yêu" của mình một cách ngạc nhiên hơn bao giờ hết.

- viết bài đi...

daniel nói nhỏ. tôi giật mình rồi cúi xuống cặm cụi viết. tôi có thể nghe được tiếng cười phì hơi của anh.

- không cười !

- được dược không cười...

anh đưa tay bịt mồm của mình lại rồi cầm chặt cái bút như cố nén lại. toàn bộ từ đầu đến đuôi soomin đều chú ý tới tôi và daniel. chỉ là nó chọn sự im lặng để báo cho tôi biết nó định làm gì. tôi nhận ra ánh mắt ấy liền thấy lạnh sống lưng.

___

- a.... em để quên ví ở nhà mất rồi...

daniel giật lại cái balo của tôi rồi khoá nó lại tiếp tục đi.

- đã bao giờ em đi với anh mà phải trả tiền chưa ?

- rồi !

- lần nào ?

daniel đảo mắt ra chỗ khác làm lơ.

- cái lần mình đi busan. cái quán khoai nướng ngoài đường ấy ! anh đòi ăn xong lúc cầm trên tay bịch khoai nướng rồi anh lại bảo anh quên đem tiền. xong lần đó anh có trả đâu !

- có mỗi một lần. giờ em muốn ăn gì anh mời.

tôi giật lại cái balo rồi rút cái điện thoại ra. bấm tìm tên một lúc rồi áp lên tai.

- alo bác kang à ? euigeon không chịu về cứ đòi qua nhà con ăn cơm thôi !

- ơ gì đấy ! anh bảo anh mời em kia mà ?

tôi tắt máy bỏ vào balo rồi nghếch mặt lên nhìn tên cao ngồng to lớn kia nói cái giọng huênh hoang.

- mẹ anh bảo anh về nhà ngay cho bác ! không là bác cắt luôn chuyện gặp em 1 tháng.

- hai mẹ con nhà ngươi giỏi lắm, dám uy hiếp ta.

tôi đá một cái vào mông daniel rồi la lớn sau đó chạy đi.

- là mẹ của anh !!!

___

đèn đường dần lên, cũng đủ để sáng chưng khu phố nhộn nhịp. chỉ còn hai dãy nhà nữa là đến khu chung cư của tôi. cứ ngỡ sẽ rất bình thường và an toàn để về đến nơi nhưng không. tôi cảm thấy nhức ở nơi gáy. rồi sau đó....

___

jaehwan trở nên sốt sắng hơn khi đồng hồ đã đỉnh điểm tới 12 giờ khuya. em gái của anh vẫn chưa về. điện thoại thuê bao không như mọi khi. đến lúc này anh mới không nhịn được nữa mà gọi daniel dù biết giờ này nó đã ngủ lăn ra rồi.

- t/b có chỗ mày không ?

- hỏi gì kỳ vậy ? nửa đêm t/b chỗ tao làm gì ?

- nó không về nhà.

- gì cơ !

- chưa đủ 24 tiếng nên tao không dám gọi cho cảnh sát. mày xem sao qua đây đi.

- được...

.

.

.

Back to you こ Kang DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ